Chap 102

356 86 15
                                    

Ngày ngày cứ một cách dằn vặt Lan Ngọc mà trôi qua, ngày ngày cô vẫn cố gắng để tìm được người hiến giác mạc, nhưng điều này rõ ràng không dễ, Thuỳ Trang đã cố gắng hồi phục sức khoẻ và ổn định tinh thần lại, nàng cố gắng nhiều như vậy để đối diện với nỗi sợ và ám ảnh kia, cô không thể để mọi sự cố gắng của nàng lại trở nên vô nghĩa, cô không thể để nàng cố gắng và chờ đợi trong vô vọng...

" Thật ra không phải...chị không biết bây giờ rất khó để tìm được giác mạc. Chị biết bé cũng đang cố gắng vì chị, nhưng bé đừng áp lực quá, chị sẽ đợi được mà...Chỉ là...chỉ là chị nhớ bé quá, chị muốn được nhìn thấy bé... " Thuỳ Trang chạm tay lên gương mặt Lan Ngọc, nàng thật nhẹ nhàng vân vê từng đường nét quen thuộc mà cũng đã một thời gian qua đi rồi bản thân vẫn chưa thể nhìn thấy được...

" Khó như thế nào thì em cũng sẽ tìm cho chị, hai tháng đã là quá đủ rồi, em không muốn...chị cứ sống trong hoảng sợ như thế này. Không phải chị rất nhớ sân khấu sao? Không phải chị không muốn để các fan hâm mộ đợi sao...? Chúng ta phải cố gắng thật nhanh để chị lại được đứng trên sân khấu trình diễn cho mọi người những bài hát trong album Daylight... "

Ngay lúc này, Thuỳ Trang lại không thể nghĩ nhiều đến vậy, nàng không cần ánh sáng để nhìn thấy ánh đèn sân khấu, mà trong tâm niệm Thuỳ Trang lúc này, nàng muốn có lại ánh sáng để được nhìn thấy ánh dương thật sự của cuộc đời mình

" Chị không phải cần đôi mắt vì điều đó. Lan Ngọc, chị chỉ muốn được nhìn thấy em...Chị...muốn hồi phục lại thật nhanh là vì chị không muốn em tiếp tục dằn vặt nữa, em luôn luôn là sự ưu tiên của chị..." Thuỳ Trang khẽ cong môi lên cười thật ôn nhu " Không phải chị gọi Ngọc là em bé sao, đã là em bé thì em không cần phải gồng gánh quá nhiều chuyện trên vai một mình như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Chị biết bây giờ có nhiều khó khăn mà chúng ta phải đối mặt lắm, mà cho dù khó khăn lần này qua đi, mình vẫn còn một thử thách cuối cùng... "

Không chỉ là vấn đề gia đình...

Mà giữa nàng và Lan Ngọc, còn có thêm cả vấn đề dư luận và công chúng...

Thuỳ Trang cũng nhiều lần tự hỏi, bản thân cố chấp vì mối quan hệ này nhiều như vậy có thật sự là một điều đúng đắn hay không, và nàng chắc chắn rằng tâm trí Lan Ngọc cũng bị câu hỏi này giày vò...Lan Ngọc cũng bị chính điều này làm cho mong lung. Nhưng nàng biết, khoảnh khắc cô ngỏ lời muốn cùng nàng sang Úc điều trị bí mật trong một thời gian, đến khi sức khoẻ nàng hồi phục thì hẳn trở về, thì nàng hiểu cô đã có trong lòng câu trả lời rồi...

Chỉ là khi sự kiên định vừa mới quay về, thì ông Trời lại bạt bẽo muốn tước đoạt nó đi khỏi tâm trí của người nàng yêu. Lần này còn bẽ bàng hơn lần trước, khiến tâm can Lan Ngọc dằn vặt cô hơn gấp hàng trăm ngàn lần so với trước đây. Nàng hiểu hết thảy những gì em ấy đang nghĩ...cũng như em ấy hiểu những nỗi sợ sâu thẳm trong tâm hồn nàng dù nàng nhiều lần muốn giấu nó đi...

Lan Ngọc không thể giấu được nỗi bất an trong lòng mình với Thuỳ Trang, và nàng cũng không tỏ ra bản thân mạnh mẽ đối diện được với cơn ám ảnh vẫn hằng đêm đeo bám nàng theo tận trong giấc ngủ, khiến nàng bị ác mộng bủa bây không lối thoát với Lan Ngọc...

Yêu thôi, sao mà đau đến thế...?

Cả hai hiểu nhau đang nghĩ gì, cả hai hiểu nhau đang chịu đựng điều gì, cả hai hiểu nhau đều đang rất sợ hãi và bất an, cả hai đều hiểu sự cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này và đối phương ở lại bên cạnh mình, cả hai đều hiểu những khó khăn trước mắt và tương lai cả hai sẽ phải đối diện, cả hai vì quá nhiều nhau nên mới thành ra đau lòng và thương tâm như thế...

Nhưng vì đã gặp được nhau giữa những tỷ người như thế đâu phải điều dễ dàng...vì khó lắm mới gặp được nhau, duyên phận này Thuỳ Trang không muốn từ bỏ, bất chấp tất cả vì một chữ yêu, nàng không muốn kết cục đổi lại là cả hai lồng ngực trái đều vì một tình yêu đã từng rất hạnh phúc mà cuối cùng lại rời đi khi đôi trái tim đã đều tan vỡ...

This is me praying that. This was the very first page

Not where the story line ends. My thoughts will echo your name, until I see you again...

These are the words I held back...I was enchanted to meet you

-

-

30 - 4 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now