Chap 54

797 128 85
                                    

Thuỳ Trang có chút hoảng tỉnh giấc lại lúc nửa đêm, nàng nhìn sang vẫn thấy Lan Ngọc ngồi đấy...Em ấy vẫn chưa rời đi và vẫn đặt tay đan vào tay trái mình. Nàng khẽ thở phào có chút nhẹ nhõm. Từ ngày tỉnh lại, nàng lại thường xuyên mơ thấy ác mộng hơn. Ác mộng về tai nạn kinh hoàng ấy, ác mộng về ngày Lan Ngọc rời bỏ nàng đi...Nhưng có lẽ, nàng vẫn sợ em ấy không còn bên cạnh nàng hơn bất kỳ điều gì...

Dù chỉ là giấc mơ thôi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được lồng ngực mình vẫn còn đang nhói đau, và trái tim vẫn còn đang hẫng đi trong từng nhịp đập

Từ khi nào mà dù cho em vẫn đang ngay bên cạnh chị, mà chị vẫn lo sợ và bất an như vậy...? Lan Ngọc, xin em...chị mong em hãy vững lòng ở tình yêu này, chị cần em hơn tất cả những gì ở hiện tại...Em là lý do duy nhất chị muốn mạnh mẽ điều trị để vượt qua chuyện này...

Làm sao chị không hiểu em đang nghĩ gì? Chị thừa biết em bây giờ đang rối bời và mong lung...Nhưng chị đã đặt hết niềm tin vào em rồi, chị không trách em...nên xin em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Xin em đừng vì bất kỳ lời nói nào của mẹ chị mà từ bỏ...

Chị không dám nói với em nỗi sợ bóng tối bây giờ của chị, chị cũng không dám nói với ngay cả khi nhắm mắt lại chị cũng đã thấy hoảng vì mọi thứ sẽ tối sầm đi mà chị lại không thể nào cảm nhận được hơi ấm từ chiếc ôm của em nữa...Chị sợ em lại tự giày vò mình vì không thể xoa dịu chị. Chị thà một mình chịu đựng sự sợ hãi này còn hơn là khiến ác mộng mất đi em trở thành hiện thực...

Em từng dành tình yêu cho chị để xoa dịu chị trước nỗi sợ áp lực dư luận và công chúng, vậy...lần này để chịu xoa dịu em, để chị xoa dịu em bằng cách âm thầm tự mình đối diện với nỗi sợ này, chị cố tỏ ra với em rằng chị ổn để em có thể giảm bớt phần nào sự dằn vặt kia đi...

Chị biết, khi chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện này, chị sẽ lại được em ôm vào lòng, chị sẽ lại được nằm trong vòng tay em hưởng thụ hơi ấm mà bây giờ chị đang nhớ mong, và rồi em sẽ lại hôn chị, sẽ lại lại ôn nhu trao cho chị ánh nhìn ngọt ngào thay vì đôi mắt xót xa và bi thương như hiện tại

Nàng vẫn nhìn Lan Ngọc đang ngồi ngủ, thỉnh thoảng đôi mày cô nhíu lại, rõ ràng...Lan Ngọc cũng như nàng, không thể nào yên giấc được vì những nỗi bất an vô hình đang ngự trị tâm trí một cách dai dẳng, không chịu buông tha cho dù là một giây ngắn ngủi...

Nàng biết trời sắp sáng, Lan Ngọc chỉ còn vài giờ nữa để bên cạnh nàng, vì khi có mẹ nàng ở đây, em ấy phải ra bên ngoài chờ đợi. Có lẽ, ngôn ngữ của tình yêu chưa bao giờ nhất thiết phải nói ra, kiên nhẫn cũng là một cách yêu. Lan Ngọc vì nàng mà kiên nhẫn, cả quá khứ lẫn hiện tại, cô đều đợi nàng. Cô đợi nàng bước xuống sân khấu để trở thành Nguyễn Thuỳ Trang của riêng cô. Cô đợi nàng hoàn thành hết lịch trình trong một ngày để rồi dang rộng vòng tay chờ ôm lấy nàng vào lòng. Cô đợi nàng đủ sẵn sàng để công khai cô trước truyền thông. Cô cũng đợi nàng đủ mạnh mẽ để đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ mình. Thậm chí khi bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ với mẹ nàng sớm hơn những gì cả hai dự tính, cô vẫn đợi nàng...cô đợi gia đình nàng chấp thuận tình yêu này

Nàng thử nâng tay mình lên, nhưng một cơn đau từ cổ tay rất nhanh lại truyền tới, mặc dù đã có phần thuyên giảm, nhưng nàng vẫn không thể làm được...Nàng nhìn tay Lan Ngọc đang đặt lên tay trái nàng, những ngón tay vẫn đang đan vào không buông...Có lẽ đây là sự xoa dịu và trấn an duy nhất mà nàng có thể dựa vào ngay lúc này

Thuỳ Trang nhẹ cong các ngón tay để giữ chặt hơn một chút bàn tay Lan Ngọc, nhưng nàng cũng sợ điều này sẽ làm cho cô tỉnh lại. Nhưng thật may mắn, hình như Lan Ngọc vẫn không nhận ra. Nàng mím môi nhìn cô, thấy Lan Ngọc ngày ngày ngồi ngủ như vậy nàng cũng đau lòng lắm, nhưng nàng vẫn có chút ích kỷ và bất an muốn cô ở lại đây...

-

-

14 - 3 - 2024

Thấy mọi người đọc chap 53 xong vừa sòu vừa suy, nên tui tặng thim một chap nữa nè :))

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now