Chap 113

494 93 18
                                    

Lan Ngọc sốt ruột đứng bên cạnh Trí Tú, nhìn cô ấy nhẹ nhàng đưa tay mở băng gạt che mắt của Thuỳ Trang xuống, trái tim cô dường như đang không ngừng náo loạn, nhìn nàng khẽ nhíu mày, cô không kiềm được mà tiến đến giường bệnh của nàng thêm vài bước...

Thuỳ Trang dần chậm rãi mở mắt ra, hơn ai hết nàng là người hồi hộp nhất trong lúc này, những tia sáng đầu tiên sau một khoảng thời gian dài quen với bóng tối âm u khiến nàng có chút chói mắt, nhưng...một thân ảnh đã che đi những tia sáng ấy...

" Chị có ổn không? Mắt có gì khó chịu không? "

Lan Ngọc...

Nàng ngước nhìn em ấy, không có chút chói mắt khó chịu nào...

Dường như em ấy mới là ánh sáng nàng cần...

Ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời nàng...

Cuối cùng nàng cũng đã có thể nhìn thấy lại...

" Ngọc..." Thuỳ Trang đưa tay muốn nắm lấy tay em ấy, nàng xúc động gần như sắp bật khóc vì cuối cùng...cuối cùng trước mắt nàng không còn là một màn đêm u tối nữa, nàng cũng không cần phải xoa dịu nỗi nhớ của mình bằng dáng vẻ của Lan Ngọc trong hồi ức nàng nữa, em ấy của hiện tại...của chính khoảnh khắc này, dáng vẻ ấy đang ngự trị nơi con ngươi sẫm nâu của Thuỳ Trang, từ có chút mơ hồ và dần dần trở nên rất rõ ràng

" Em đây, em đây...chị thấy thế nào...? Mắt có khó chịu ở đâu không? " Lan Ngọc cũng xúc động không kém, cô ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ đang chực trào muốn tuông xuống " Nào, chị đừng khóc mà..."

" Lan Ngọc..." Nàng đưa tay chạm vào gương mặt người mình thương, đúng là có phần hốc hác đi so với lần cuối cùng cách đây rất lâu mà nàng có thể được nhìn thấy, nàng mím môi, muốn cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn từng dòng mà tuông ra, bao nhiêu hạnh phúc lẫn thương nhớ cứ như vậy mà dâng trào nơi trái tim đang không ngừng loạn nhịp, nàng ôm chầm lấy Lan Ngọc, rút vào lòng cô sụt sùi " Chị nhớ em lắm..."

Trí Tú trước đó cũng đã nhắc nhở cách chăm sóc Thuỳ Trang sau khi ghép giác mạc thành công cho Lan Ngọc rồi, cô nghĩ bây giờ bản thân nên cho hai người họ chút không gian riêng, vì dù sau lát nữa thì bố mẹ Thuỳ Trang cũng sẽ đến thôi

Lan Ngọc sợ rằng nàng xúc động như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt, cô vội vàng lẫn có chút lúng túng dỗ dành nàng " Vợ, chị đừng khóc nhiều mà. Em sẽ lo đấy...nào, nào...em không muốn khoảnh khắc em chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến, nhưng vợ lại khóc như vậy đâu..."

" Chị chỉ muốn nhìn bé thôi...kh...không ngờ chị lại bật khóc như vậy..."

Thuỳ Trang giương đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Lan Ngọc, trái tim nàng bây giờ hạnh phúc đến khó tả, đây là điều mà đối với nàng trong suốt những tháng qua tựa như một điều quá đỗi xa xỉ mà nàng không thể...Nhưng giờ đây...Lan Ngọc đang ngay trước mắt nàng...Thuỳ Trang níu chặt lấy hai bên áo của em ấy không buông, nàng cứ ngây người như vậy mà nhìn Lan Ngọc, thời gian trôi qua cũng mặc kệ...

Có lẽ hết thảy tất cả những lý do đều gom lại về một từ nhớ...

" Em vẫn luôn ngay bên cạnh chị thôi, chúng ta còn nhiều thời gian dành cho nhau mà..."

Trước kia Thuỳ Trang cũng chính là nghĩ như vậy, nhưng rồi mọi chuyện bất ngờ ập đến một cách dồn dập, tựa như một con bão cuốn hết tất cả những yên ấm và hạnh phúc nàng đang có cùng với Lan Ngọc và cả em ấy rời xa nàng, chỉ trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng chẳng bao giờ tượng tưởng được...

Chính vì thế mà nàng sợ...

Chính vì sợ mà nàng lại càng thêm trân quý từng giây từng phút được nhìn thấy Lan Ngọc ngay trước mắt mình hơn...

" Em bé...em gầy hơn rồi, thời gian qua chị biết em vất vả nhiều lắm...Chị đã hứa rồi, sau khi chị hồi phục sức khoẻ lại, chị sẽ chăm sóc cho em như cách em đã chăm chị vậy "

" Em không sao đâu mà, chỉ là...em có gầy đi một chút, vợ đừng lo nha, bây giờ ưu tiên nhất vẫn là sức khoẻ của chị "

Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau, nói những lời ngọt ngào, Thuỳ Trang chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn như khoảnh khắc này kể từ ngày nàng và Lan Ngọc gặp nhiều chuyện bất cập xảy đến, cảm giác bóng tối lạnh lẽo mỗi lúc lại bị ánh dương ấm áp của nàng xua đi...

Chợt lúc này, tiếng cánh cửa mở ra khiến cả hai có chút giật mình. Là John...

" A...anh xin lỗi! " Vừa bước vào đã sáu mắt nhìn nhau ngây người, John tự thấy bản thân đã đến không đúng lúc, do anh ta gõ cửa mãi không nghe thấy hồi âm, nên đành phải thử hé cửa xem bên trong có ai không...

" À...không...không có gì " Lan Ngọc nhẹ buông nàng ra, cả hai nhớ là John cũng hồi phục được khá nhiều rồi

" Anh nghe nói em mới ghép giác mạc nên muốn sang thăm em..."

Thuỳ Trang bây giờ lén nhìn Lan Ngọc, nàng cảm thấy trong mắt cô không có ý là muốn từ chối. Có lẽ giờ đây, nàng và cô đều có một cách nhìn khác về John...

-

-

12 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ