Chương 52: Bảo vệ

279 24 1
                                    



Vào giờ cao điểm khám ngoại trú, sử dụng thang máy không nhanh bằng đi thang bộ. Phác Thái Anh chạy từ tầng 6 của phòng khám ngoại trú xuống tầng 1, chạy qua đại sảnh bệnh viện để đến khoa cấp cứu.

Khoa cấp cứu lúc nào cũng đông người, ồn ào, chen chúc lẫn nhau. Phác Thái Anh dừng lại để nghỉ ngơi, ôm eo thở dốc.

Máu đỏ sền sệt trộn lẫn với đờm, phát ra mùi tanh nồng...Những hình ảnh vừa rồi không ngừng hiện lên trong tâm trí, nàng ôm chặt bụng, gọi thầm tên Lạp Lệ Sa để chuyển hướng sự chú ý.

Khoa cấp cứu cũng có sự phân tuyến, ho ra máu như thế chắc chắn đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi.

Vừa rồi, người đàn ông mặc áo khoác đen cũng đi cùng. Nếu nàng tìm được hắn thì sẽ có thể tìm được vị trí của Lạp Lệ Sa.

Nàng đi đến khu cấp cứu.

"Mẹ ơi, bố đột nhiên nôn ra máu. Bác sĩ nói có thể phải mổ. Mẹ đến khoa cấp cứu một chút đi... Con không biết ... Có rất nhiều bác sĩ vào trong đó ... "

"Này, anh bạn, bố tôi có thể phải phẫu thuật gấp, cậu cho tôi vay một ít tiền đi, tôi sẽ trả lại cho cậu vào tháng sau, ừm, à, vậy được rồi ... tôi sẽ liên lạc lại với anh Chu..."

"Anh hai, anh chuyển cho em một ít tiền đi, hôm nay bố phải làm khá nhiều kiểm tra. Bác sĩ nói bố có thể phải phẫu thuật xâm lấn tối thiểu* gì đó... Anh bảo không cần chữa trị nữa là sao? Cho dù phải bán quách căn nhà dưới quê thì em cũng muốn chữa trị cho bố...sống được ngày nào hay ngày nấy, anh đến bệnh viện ngay cho em!"

(*:Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, hoặc phẫu thuật lỗ khóa, giảm thiểu chấn thương tới cơ thể - thường xảy ra trong phẫu thuật mở truyền thống, vì đường rạch nhỏ hơn rất nhiều. Thủ thuật hiệu quả này được thực hiện bằng việc đưa các dụng cụ nội soi cao cấp qua 3 - 4 vết rạch nhỏ kích thước chỉ như khuyết áo. Bác sĩ phẫu thuật có thể nhìn được các hình ảnh chất lượng và chi tiết các cơ quan nội tạng bằng việc đưa ống nội soi quan sát qua các vết rạch này. Sau thủ thuật, các vết rạch nhỏ sẽ được khâu lại và chỉ để lại sẹo ít nhất.)

Người đàn ông mặc áo khoác ngồi xổm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, tóc tai hắn bù xù, mắt đỏ hoe, hết gọi cho người này lại gọi cho người khác, nhỏ giọng mượn tiền, thông báo cho người nhà đến đây.

Chiếc áo khoác hắn mặc đã sờn cũ, đôi giày thể thao thì bẩn và đen, chiếc điện thoại là mẫu cũ từ nhiều năm trước ... vừa nhìn liền biết gia đình hắn không dư dả gì.

  Phác Thái Anh đã tìm thấy hắn ta, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này, sự phẫn uất và tức giận vừa nãy cũng giảm đi đôi chút.

Vào thời khắc sinh tử, những cảm xúc tiêu cực do xích mích sinh ra liền trở nên vô cùng nhỏ bé.

Người đàn ông mặc áo khoác cũng nhìn thấy nàng, khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng kìm lại được, hắn nhướng mi liếc nàng một cái, sau đó dời tầm mắt, giống như một con gà trống vừa thua trận, uể oải, buồn bực, hắn tiếp tục gọi điện thoại để mượn tiền phẫu thuật.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now