Chương 70: An ủi

227 19 0
                                    




Đêm vắng lặng là khoảng thời gian mà các bệnh nhân ung thư phải chịu đựng những cơn đau do ung thư hành hạ nhiều nhất.

Trong phòng bệnh, đèn trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng yên tĩnh, ấm áp.

Có một chiếc túi nilon màu đỏ bên cạnh ngọn đèn, đựng đầy những quả quýt to bằng nắm tay.

Mùi cam quýt ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Phác Thái Anh ngồi ở cuối giường bệnh của Tang Tang, bóc sạch những đường gân trắng trên múi quýt.

Nàng nhớ Lạp Lệ Sa rất thích ăn những quả quýt được bóc sạch sẽ như thế này.

Trương Dược đứng bên giường bệnh, tiêm cho Tang Tang một mũi thuốc giảm đau cực mạnh: "Một chút là được rồi, sau này sẽ không đau nữa."

Giường bệnh được kê cao, Tang Tang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt ốm yếu vàng vọt, đôi mắt ngấn lệ, nhỏ giọng tả về nỗi đau do ung thư:"Giống như có nhiều con kiến đang cắn vào lưng em vậy....."

Nỗi đau do ung thư mang lại khiến nhiều bệnh nhân đau đến mức không thể chợp mắt và muốn tự tử.

Trương Dược đứng ở bên giường bệnh nhìn cô bé, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Hắn dùng dung dịch sát khuẩn để khử trùng rồi lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra đưa cho mẹ Tang Tang để bà bóc cho cô bé ăn.

Hắn nhẹ nhàng an ủi: "Em ăn kẹo đi, rất ngọt, từ từ sẽ không còn đau nữa."

Đối mặt với bệnh tật, những lời an ủi như thế này thật sự rất nhạt nhẽo.

  Phác Thái Anh bóc quýt cho Tang Tang rồi lấy điện thoại di động ra tìm phim hoạt hình cho cô bé xem.

Cô bé thực ra rất ngoan, không cần phải dỗ dành, phần lớn thời gian đều im lặng. Các bác sĩ và y tá chào cô bé, cô bé sẽ nở nụ cười ngọt ngào. Ở trước mặt mẹ mình, cô bé sẽ cố gắng kìm nước mắt lại, mãi cho đến khi mẹ cô bé đi ra ngoài rồi thì em mới dám lén lút trốn trong chăn rồi òa khóc.

Không cần phải dỗ dành, nhưng bọn họ chỉ muốn giúp cô gái nhỏ chuyển hướng sự chú ý một chút để không dễ dàng cảm nhận được cơn đau nữa.

Mẹ của Tang Tang cũng không khóc trước mặt cô bé.

Giống như bây giờ, khi bà không thể kìm được nước mắt, bà sẽ nói:"Tôi đi pha nước ấm". Sau đó, bà cầm chiếc bình giữ nhiệt bước ra khỏi phòng bệnh và ngồi xổm ở hành lang để khóc.

Khi mẹ không có ở đây, Tang Tang ngậm viên kẹo sữa và hỏi Trương Dược bằng chất giọng yếu ớt: "Ngày mai em có thể xuất viện được chưa ạ?"

Trương Dược đẩy đẩy kính, trả lời: "Ngày mai vẫn chưa được."

"Em muốn xuất viện ... em muốn được đi học ... em còn muốn chơi với các bạn cùng lớp nữa..."

"Chờ đến khi không còn đau nữa, lúc đó em khỏe hơn rồi thì sẽ có cơ hội đến trường."

Đến trường, học tập và chơi với các bạn cùng lớp là những điều bình thường nhất đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now