Chương 95: Cửa sổ sát đất

248 20 1
                                    




Đôi môi lạnh lẽo áp lên người, thân thể bị cô ôm chặt, Phác Thái Anh bèn nhắm mắt lại theo bản năng.

Người bên cạnh thấp giọng nỉ non:"Tôi không có làm chuyện xấu....."

  Phác Thái Anh do dự một lúc khi hơi thở ấm áp của cô phả vào tai. Nàng trút đi nỗi sợ hãi trong lòng, vươn tay ra ôm lấy Lạp Lệ Sa.

Không phải là sự trách móc hay ánh nhìn lạnh lùng như nàng nghĩ, mà là một lời giải thích cùng một cái ôm.

Hai người ôm lấy nhau, thân thể dán chặt vào nhau.

Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhau.

Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Lan Bân là ai vậy?"

Lạp Lệ Sa buông tay ra, nhìn vào chân mày của nàng, cô xoa nhẹ nốt ruồi lệ ở đuôi mắt nàng, không lựa chọn che giấu mà thẳng thắn nói:"Là bố ruột của Lan Chu, ông ta nhập viện vì ung thư ruột kết."

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, đoán ra một số vấn đề:"Tại sao chị lại điều tra mối quan hệ giữa Lan Chu và ông ấy........Ông ấy có thù cũ với chị có đúng không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ông ta thuộc nhóm buôn người đã bắt cóc em gái tôi vào năm đó."

  Phác Thái Anh siết chặt góc áo của Lạp Lệ Sa: "Ông ấy còn sống không?"

Nàng mơ hồ nhớ ra trong nguyên tác, người đầu tiên mà Lạp Lệ Sa xuống tay là một người bệnh.

"Chết rồi." Lạp Lệ Sa vén tóc mai của nàng lên, giọng điệu có chút nhẹ nhàng:"Ung thư thời kỳ cuối, đã di căn toàn thân, không thể cứu được nữa."

Một vài người trong số bọn chúng chết quá nhẹ nhàng, chúng không chết trong tay cô.

Thật đáng tiếc.

Nhưng cô đã hứa với Phác Thái Anh từ nay về sau sẽ không làm chuyện xấu nữa.

  Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, mấp máy môi, muốn nói lại thôi, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được ánh mắt của nàng liền cảm thấy buồn phiền, cô vươn tay miết lấy cằm nàng:"Em đang lo lắng chuyện gì vậy?"

Cái chạm lạnh như băng khiến nàng nổi da gà. Phác Thái Anh quay mặt đi, thoát khỏi tầm tay của cô.

"Em muốn hỏi tôi có động tay động chân với ông ta không à?" Lạp Lệ Sa xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải nhìn vào mình. Cô nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, hỏi như không hỏi:" Tại sao em luôn nghĩ tôi là loại người xấu xa như vậy......"

Giọng điệu của cô vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh.

  Phác Thái Anh đặt tay mình lên giữ chặt mu bàn tay cô. Nàng rũ mi mắt, yên lặng suy nghĩ điều gì đó.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn nàng, đếm lông mi của nàng, như đang chờ đợi nàng phán xét.

"Trước đây chị dốc hết tâm tư của mình vì chuyện này có đúng không?" Phác Thái Anh cố gắng kết nối các mối quan hệ nhân quả.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now