Chương 99: Địa ngục (1)

275 21 0
                                    



Chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây.

"Ding ling ding ling ..." Phác Thái Anh đạp xe, xuyên qua đám đông trước bệnh viện, tiến đến đến tầng dưới của tòa nhà điều trị toàn diện khối u.

Vì không cần phải tăng ca nên Lạp Lệ Sa cởi bỏ áo blouse trắng của mình, mang tài liệu vừa in xong bước vào thang máy.

Trong lòng luôn có hình bóng của nàng nên mỗi khi tan tầm về, cô đều rất vui vẻ.

Ngày tháng dần trở nên sống động và đầy màu sắc, không còn đen trắng nhợt nhạt giống như trước nữa.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà khoa u, Lạp Lệ Sa đã nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi trên xe đạp.

Nàng mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, đi một đôi giày màu trắng, không son phấn, tràn đầy sức trẻ. Nàng đạp xe đến trước mặt Lạp Lệ Sa, cầm lấy chiếc túi trong tay cô rồi nở nụ cười ngọt ngào:"Lạp lão sư, em đến đón chị về nhà này."

Bệnh nhân, người nhà, đồng nghiệp và bạn học xung quanh đều nhìn sang. Lạp Lệ Sa nhảy lên ghế sau được bọc nệm của chiếc xe đạp, ôm lấy eo Phác Thái Anh:"Bạn học Phác, em học thuộc 《Tiền Xích Bích Phú》chưa?"

"Em học xong rồi, khi nào về em sẽ đọc cho chị nghe. Bây giờ chúng ta đến sân thể dục để rèn luyện sức khỏe đi."

  Phác Thái Anh chở Lạp Lệ Sa ra khỏi bệnh viện, tiến vào khuôn viên trường học cách vách.

Cây xanh rợp bóng khắp khuôn viên trường, nàng định đùa nghịch một chút, cố ý lắc lư xe để Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế sau ôm chặt lấy eo nàng hơn.

Lạp Lệ Sa thấp giọng trêu chọc: "Đến đạp xe mà em còn làm không xong, tay em không có sức à?"

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng không dám cố ý lắc lư hay bốc đầu xe nữa, nghiêm túc đạp xe đến sân vận động.

Cuối cùng, nàng lẩm bẩm ngược gió: "Hừ ... tay em có sức hay không thì chị là người biết rõ nhất đấy ..."

Gió đêm mùa hạ mang lời nói này rót vào tai Lạp Lệ Sa. Cô mỉm cười, vành tai thoáng chốc đã ửng đỏ.

Hoàng hôn dần phát ra tầng hào quang sáng chói, ráng chiều che lấp phía chân trời.

  Phác Thái Anh chạy bộ trong sân như cũ, còn Lạp Lệ Sa bước dọc theo vòng trong của sân, ngắm nhìn hoàng hôn.

Khi hai người gặp nhau, Phác Thái Anh chạy lướt qua người cô như một cơn gió, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Trong lúc gặp nhau, gió mang đến bên cô một câu hỏi ——

"Lạp lão sư, hiện tại chị đã có người mình thích chưa?"

Lần trước nàng hỏi câu này là vào dịp Tết nguyên đán.

Lạp Lệ Sa không lựa chọn im lặng nữa, cô nhìn người hỏi trước mặt, gật đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc đáp lại lời nàng:"Có rồi."

  Phác Thái Anh sững sờ, mỉm cười chạy đi, chờ đến khi gặp lại nhau vào vòng tiếp theo, nàng liền nhiệt tình hỏi: "Chị có từ khi nào thế?"

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now