Chương 82: Son môi

226 19 0
                                    




Lạp Lệ Sa cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay, sững người tại chỗ.

Tay chân mềm mại của cô gái này dán chặt vào người cô, cánh tay tựa như dây leo gắt gao bám trụ.

Khi được bao bọc trong nhiệt độ cơ thể xa lạ, Lạp Lệ Sa ngẩn ra vài giây trước khi vươn tay ôm lấy eo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ôm cô thật chặt, như muốn khảm chặt nỗi nhớ nhung đến tận xương cốt vào người, xen lẫn sự thương cảm và xót xa. Nàng muốn ôm cô vào lòng và bảo vệ cô thật tốt, không muốn bất kỳ ai có thể làm tổn thương cô thêm nữa.

Lạp Lệ Sa yên lặng ôm lấy Phác Thái Anh, hôn lên vành tai nàng. Tuy cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã dần dần dịu lại.

Ngày càng có nhiều ánh mắt từ khắp nơi nhìn về đây.

Ở đây, những cái ôm đầy kích động như vậy cũng không có gì hiếm lạ.

Mỗi ngày đều có người yêu, người thân, bạn bè lạc nhau một khoảng thời gian dài đến đây để gặp gỡ rồi khóc vì ít ra sau thảm họa này, mọi người vẫn còn sống.

Sau khi ôm một hồi, Lạp Lệ Sa lo lắng rằng cô đang mặc áo blouse trắng không quá sạch sẽ nên đẩy nhẹ Phác Thái Anh ra, nắm lấy tay nàng đưa đến phòng khám nội khoa.

Mọi người ở đây đều rất vội vã, sau khi kiểm tra phòng xong liền phải ngay lập tức trở về phòng khám để khám chữa bệnh.

Hầu hết các khoa đều đến đây để khám bệnh.

Điều kiện vệ sinh ở khu vực thảm họa rất kém, thường có nhiều người bị đầy bụng, tiêu chảy, nôn mửa, ngứa da và những bệnh nhân từ tiền tuyến chuyển đến, điều kiện mổ cấp cứu trước kia không được tốt nên sau ca mổ đã xảy ra một số biến chứng; Một số người vừa được đào ra khỏi đống đổ nát còn xuất hiện hội chứng vùi lấp.

Khi không có bệnh nhân đến, Lạp Lệ Sa phải tranh thủ thời gian để viết bệnh án.

Ở đây không có bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cũng không có hệ thống bệnh án điện tử nên cô phải tự tay viết bệnh án.

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, đồng hành cùng cô.

Lạp Lệ Sa mở ngăn kéo ra rồi lấy một gói kẹo bơ sữa, sau đó nhét vào tay Phác Thái Anh một vài viên kẹo.

Ở bệnh viện dã chiến có rất nhiều trẻ em đến khám chữa bệnh nên cô và các tình nguyện viên đã đề nghị viện trợ hai thùng kẹo sữa phòng khi trẻ con khóc thì sẽ lấy vài viên ra dỗ chúng.

"Em không phải là con nít nữa." Tuy Phác Thái Anh lẩm bẩm câu nói này nhưng vẫn bóc vỏ ra, cho viên kẹo vào miệng rồi thẳng thừng đánh giá Lạp Lệ Sa.

Cô trở nên đen và gầy hơn một chút, cằm cũng nhọn ra.

Mái tóc dài đen nhánh trước đây dài đến tận thắt lưng, nhưng bây giờ đã bị cắt đi, chỉ dài ngang vai rồi được cô buộc thành đuôi ngựa. Cô cũng để mặt mộc, không bôi bất cứ thứ gì lên mặt.

Tất cả nữ tình nguyện ở đây đều để mặt mộc, còn có một số người vừa về từ vùng thảm họa, mặt xám mày tro.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ