Chapter 11: Băng bó vết thương và khách không mời

7.8K 583 12
                                    

Jung Kook tắm ra vẫn thấy Tae Hyung ngồi trên sofa, vẫn chiếc khăn tắm ngang hông. Con người này rốt cuộc muốn gì đây? Mĩ nam kế? Cậu đã bảo mặc đồ vào rồi ngồi yên đó mà, vì sao hắn chỉ làm có vế sau vậy?

- Sao không mặc đồ? _ Cậu nhăn mặt.

- Đồ cậu nhỏ quá mặc không vừa.

- Nguỵ biện! Đó là bộ đồ bự nhất của tôi rồi. _ Cậu với tay cầm lên bộ đồ ngủ quẳng vào cái con người đang cười hì hì kia.

- Với lại, cả cơ thể tôi đau nhức muốn chết, nhấc tay lên còn không nổi. _ Hẳn giả bộ tội nghiệp nói.

- Ở yên đó! Để tôi đi lấy thuốc. _ Jung Kook đi lên lầu, vậy mà hắn vẫn nghe tiếng cậu lèm bèm. - Ai bảo anh không biết chạy đi chứ! Anh có phải bị ngốc không vậy? Đường đường là con trai cưng của nhà Kim, vậy mà lại để cho một lũ cặn bã đánh đến như vậy?

Jung Kook không thể thấy Tae Hyung mỉm cười ôn nhu, hắn xoa nhẹ cái má bầm, sau đó liếc xuống vết cắt dưới chân. 'Nếu không phải bọn họ đánh tôi như vậy, làm sao có thể thấy bộ mặt lo lắng đáng yêu này của cậu chứ? Hay là, nên cảm ơn họ nhỉ?' Sau đó ngay lập tức lắc đầu, 'Ya!!! KIM TAE HYUNG, tên điên này! Mày lại quên uống thuốc hả?' Đôi khi, hắn cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn.

- Ngồi xuống! _ Cậu nheo mắt, nhìn vết bầm tím ngay bụng hắn, lại thầm mắng một câu. - Đồ ngốc!

Jung Kook đem dầu nóng xoa xoa lên bụng Tae Hyung, xét chừng vì sợ hắn đau mà vô cùng nhẹ nhàng, sau đó còn chu môi thổi thổi vào vết thương. Tae Hyung tiếp tục lắc nhẹ đầu cố giữ bản thân lí trí, có thể tất cả chỉ là một màn kịch mà cậu dựng lên, vì chiếc ghế tổng giám đốc BigHit của hắn. À, có lẽ thực sự là một vở kịch, nhưng chỉ để bảo vệ hắn thôi.

- Đưa chân đây!

- Sao cậu lạnh lùng vậy? Còn giận tôi chuyện hôm đó?

- Không có, tôi có hơi mệt thôi! Ắt ... xì~~

- Cảm rồi sao? _ Hắn vươn tay ra áp lên trán cậu.

- Có lẽ vậy. Tôi dễ bị nhiễm bệnh mà. _ Cầm lấy bông gòn thấm thuốc ấn nhẹ lên vết cắt dưới lòng bàn chân hắn, khiến người kia hơi nhăn mặt. - Đồ ngốc! Đau thì phải kêu lên chứ!?

- Không sao. _ Hắn cười trừ, bộ dạng ngốc không thể tả.

Dùng băng gạc cẩn thận băng lại vết thương dưới chân người kia, Jung Kook tiếp tục nhíu mi. Vết cắt sâu như vậy, cũng may chưa đụng đến mạch máu, nếu không bọn người kia nhất định sẽ sống không bằng chết. Dám đụng đến người của Jeon Jung Kook này sao? Mấy người ăn gan khủng long à!?

- Này, đói không? _ Cậu khều khều miếng băng gạc, khi chắc chắn vết thương không bị chảy máu nữa mới chịu đứng lên.

- ...

- Ya!!! Anh ngẩn ra đó làm gì? Xem xem, chảy máu mũi rồi kìa! Đồ ngốc này, anh bị dư máu hả???

Tae Hyung ở trên sofa khuôn mặt ngây ngốc, máu mũi chảy cũng không biết. Chuyện là lúc Jung Kook cúi người băng vết thương cho hắn, áo của cậu lại rộng phùng phình, khi cúi cổ áo sẽ liền trễ xuống, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Tae Hyung nào muốn nhìn chứ, ai bảo cậu làm hắn đau làm gì!? Cơ mà ai ngờ được đứa nhỏ này trông bề ngoài trắng mềm như vậy mà lại còn có cơ bụng nha, về mấy thứ khác, thôi coi như hắn chưa thấy gì đi!

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouWhere stories live. Discover now