Chapter 13: Nghi ngờ

6.9K 600 19
                                    

Sau khi Jung Kook cùng Tae Hyung dùng xong bữa tối, bọn họ đều ra phòng khách ngồi. Mặc dù ở chung phòng, ngồi chung trên một ghế sofa, hai người bọn họ lại tuyệt đối im lặng. Nửa chữ cũng không thèm nói với nhau. Rốt cuộc Tae Hyung chịu không nổi nhìn qua người kia, hắn không phải loại dễ ngồi yên lâu như vậy đâu.

- Nhà cậu có phim gì coi không? _ Tiến tới đầu DVD, hắn ngồi xổm xuống lục lọi tủ đĩa.

- Không có. _ Mặt Jung Kook không cảm xúc ngồi trên sofa nhìn con người kia đang đổ hết cả tủ đĩa của mình ra sàn.

- Gì mà không có chứ? Nhìn xem, ở đây có một núi phim kinh dị! Cậu là thể loại gì vậy hả? Sống một mình chỗ hoang vắng này mà còn dám xem phim kinh dị? Có phải một thằng nhóc cấp ba không vậy?

- Anh buồn cười thế. Đấy là sở thích riêng của tôi. Thế anh nói xem, một thằng nhóc cấp ba thì phải sống thế nào? Buông thả như anh? Hay nghiêm túc như Ho Seok hyung? Hay là nắng mưa thất thường như Ji Min-ssi? _ Cậu bĩu môi đi lại gần hắn, cũng ngồi xổm xuống nhìn đống đĩa phim bị đổ đầy ra sàn, bắt đầu lựa lựa.

- Cậu vậy mà lại gọi 'Ji Min-ssi' và xưng hô với tôi là 'anh-tôi'. Ya, tôi bằng tuổi Ji Min đấy!

- Tôi đã nói sẽ không gọi anh là 'hyung' mà, 'ssi' lại càng không!

- Thế bình thường cậu ăn tối xong sẽ làm gì?

- Học bài, đọc sách, sau đó đi ngủ.

- Nhạt nhẽo như vậy! Giờ thì tôi biết tại sao mà đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái. _ Tae Hyung chọn được hai cái đĩa mà theo hắn là có vẻ ít cảnh kinh dị nhất trong mớ đĩa kia, bỏ một cái vào đầu DVD.

- Vậy sao? Anh thì biết gì về tôi mà nói thế chứ!? _ Xì một tiếng rõ dài, cậu bĩu môi đi lên lầu, cũng không quên bỏ lại một câu. - Hai cái đĩa đó là hai trong năm bộ phim tôi thích nhất đấy! Xem phim vui vẻ.

Tae Hyung trề môi dài cả thước, ấn nút 'play' trên đầu DVD.

- Ôi mẹ ơi! Cái quái gì vậy trời?

Vừa mở lên là màn hình chiếu một căn biệt thự khá to kiểu cổ điển, loại mà trong những bộ phim ma ăn khách ngoài rạp hay gặp. Nhưng sau đó chắc hẳn phải là bao quát ngôi nhà từ ngoài vào trong đi, ai ngờ được nó lại là một xác chết đầy máu bất ngờ rơi từ trần nhà xuống khi nhân vật nam kia vừa mới mở cửa chứ!? Mắt cái xác thậm chí còn trợn trừng và chỉ có tròng trắng vô cùng đáng sợ. Ai, làm sao mà đứa nhỏ với vẻ ngoài đáng yêu kia có thể một mình ngồi xem hết bộ phim này được chứ!? Hay là do hắn nhát gan quá rồi? Aigoo, làm sao vậy được chứ!? Hắn là ai hả, là Kim Tae Hyung đó nha, là tổng giám đốc tương lai đó!

Tae Hyung bỏ cái đĩa thứ hai vào đầu DVD, cố gằng tỏ ra thật bình tĩnh, lúc nãy la hơi lớn chắc đã bị đứa nhỏ kia nghe thấy rồi. Thật mất mặt! Vậy mà hắn còn định hù đứa nhỏ đó một phen.

- Mẹ ơi!!! Không coi nữa, không coi nữa!

Lần này không phải xác chết rớt xuống nữa đâu. Bắt đầu bộ phim chính là giới thiệu sơ qua về một đất nước đang bị nhiễm virus gây bệnh, mà loại virus này thường chứa trong các loại heroin. Những người bị nhiễm tất nhiên đa phần đều là con nghiện, tuy nhiên, tác hại thật sự của loại virus này thì ai mà ngờ được cơ chứ. Những kẻ nhiễm phải loại virus kì lạ này, máu trong người sẽ bị rút sạch, trong vòng một giờ đồng hồ, nếu không có máu tiếp vào người nhất định sẽ thành ra sống dở chết dở, trở thành một loại xác sống dật dờ, gớm ghiếc và nhớp nháp. Còn nếu có máu sao? Nếu có máu, lại một giờ tiếp theo phải cùng một loại máu đó tiếp vào người, không cũng lại thành thứ gớm ghiếc kia thôi. Mà phải nói đến sau khi giới thiệu, liền chiếu vào một căn nhà hoang, nơi mà bọn nghiện ngập đang chơi thuốc. Trong đó có một cặp nam nữ vừa mới dùng thuốc xong, môi lưỡi quấn lấy nhau. Đến đây thì hắn có thể coi đi, chuyện bình thường mà. Cơ mà vấn đề chính là, ngay sau đó người nam cắn đứt lưỡi của bạn diễn viên nữ sau đó nuốt luôn. Mẹ ơi, máu me đỏ lòm gớm chết được í! Tắt thôi, không coi nữa! Đứa nhỏ này quá đáng sợ! Thật sự đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouWhere stories live. Discover now