Chapter 12: Ho Seok là đồ thừa cơ hội

7.1K 543 12
                                    

- Ji Minie, tối nay ở lại cùng anh đi. _ Phả hơi thở nóng ấm vào tai nó, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt Ji Min ngày càng chuyển hồng, hiện tại muốn đỏ hơn trái cà chua rồi.

- Hyung, anh lại nghĩ đến cái gì rồi?

- Có mà em nghĩ bậy, anh chỉ là không muốn rời em nửa bước thôi. _ Lại cười nham nhở một cái, anh vòng tay ôm eo nó.

- Không cần, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau. Anh không cần phải cứ bám dính lấy em như vậy!

- Đừng phũ với anh như vậy chứ. Ji Minie em trở nên ngạo kiều từ khi nào vậy? _ Ho Seok phụng phịu nhìn nó, tuy vậy lại vòng tay ôm chặt hơn.

- Em không hiểu anh đang nói gì. Với lại, nhà anh không có ai hết, em muốn về nhà em!

- Sớm muộn kiểu gì thì đây cũng sẽ là nhà của em thôi, Minie!

- Thôi đừng sến súa quá, em đói bụng! _ Thoát khỏi cái ôm chặt cứng của anh người yêu, Ji Min khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở.

- Bác quản gia đi mua gà rán xíu nữa sẽ về.

- Xíu nữa cái gì? Đã mười lăm phút rồi và tiệm gà nằm ngay đầu đường thôi! _ Ji Min khoanh tay ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc của anh xoay tới xoay lui đến chóng mặt. - Mà làm sao lại một đống giấy tờ như vầy? Anh không có thư ký hay trợ lý gì sao?

- Em đang quan tâm đến anh đấy hả!? _ Tiếp tục nham nhở cười, ngồi trên giường ngoắc ngoắc tay với nó. - Đến đây đi!

Ho Seok ôn nhu nhìn đứa nhỏ của mình mang biểu tình dè chừng từ từ đi lại, ai biết được trong đầu anh hiện tại lại đang nghĩ đến chuyện gì rồi. Chỉ là, nên tranh thủ một chút lúc bác quản gia chưa về nhỉ!?

Ji Min cẩn thận quan sát biểu tình của người đối diện, có dự cảm không tốt. Cái bộ mặt ôn nhu hiếm có đó là như thế nào? Nếu phải lúc nó dỗi thì anh sẽ trưng ra bản mặt đó để dỗ dành, nhưng xem lại tình huống bây giờ đi. Tình huống này là cái mẹ gì đây? Ho Seok ở trên giường và ngoắc nó lại, khung cảnh có hơi chút mờ ám, rồi sao? Ji Min làm gì thèm để ý mấy cái đó đâu mới khổ chứ! Nhìn đi, Ho Seok như có như không khẽ nhếch môi, kiểu như con hổ đang đợi con mồi tự dâng lên miệng í. Thôi Ji Min à, chia buồn cùng em.

- Làm sao vậy? Nhanh nhanh đến đây đi!

- Hyung? ... Yaaa! Jung Ho Seok!!! Anh là đồ thừa cơ hội! Buông, em, ra!!!

Chuyện là, con hổ đói Jung Ho Seok chẳng thể đợi đến khi con mồi ngon lành Park Ji Min tự dâng tới, đã leo xuống giường chạy tới xốc nó lên và vác lên giường. Sau đó, chắc ai cũng tưởng tượng được vế sau rồi, họ nằm đè lên nhau chứ gì nữa. Mà chính xác hơn, là Ho Seok đè lên người Ji Min, ôm chặt lấy nó, và rồi tranh thủ hôn hôn khắp mặt đứa nhỏ kia cộng với lợi dụng đưa tay sờ loạn lung tung hết lên.

- Cậu Ho Seok!? _ Tiếng gõ cửa vọng vào cắt ngang chuyện tốt của Ho Seok, anh nhăn trán nhìn ra cửa.

- Vâng, bác vào đi, cửa không khoá đâu. _ Dứt câu liền bị Ji Min một phát đạp lọt giường.

Ho Seok (giả bộ) buồn bã giương mắt ngập nước nhìn nó, sau đây là chuyên mục trao đổi ánh mắt từ hai bạn trẻ:

'Sao em đạp anh?'

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ