Chapter 22: Này, anh chính thức theo đuổi em đấy!

6.9K 548 47
                                    

Tối muộn, khi đám học sinh đã trở về lều và say giấc, có hai người đi dọc bờ biển, bóng hình mờ ảo theo ánh trăng đổ ngang xuống cát, vừa có chút lãng mạn lại cảm thấy không thực. Một cao lớn và một nhỏ xinh. Bọn họ chỉ đi thôi, và không hề mở miệng nói nửa lời. Có lẽ mặc dù trong lòng có hàng ngàn hàng vạn thắc mắc về đối phương, nhưng họ đều ngại nói ra.

Jung Kook vốn luôn là một đứa trẻ nhạy bén và thông minh. Cậu nhận ra tình cảm của Tae Hyung đối với mình đã và đang thay đổi từng ngày. Cậu biết hắn yêu cậu. Cậu cũng yêu hắn. Đúng không nhỉ? Jung Kook quả thật có yêu hắn. Nhưng cậu lại sợ điều này rồi sẽ ảnh hưởng đến hắn, đến công việc của hắn, và cả tương lai hắn nữa. Bởi vì sau lưng một người đàn ông thành công là một phụ nữ tài giỏi, Jung Kook tài giỏi thì chỉ có hơn người chứ chẳng kém, cậu có bộ óc của thiên tài. Chỉ trách, cậu vốn sinh ra đã là nam.

Tae Hyung thì chẳng được vậy. Hắn sinh ra trong sự chăm sóc ân cần của mẹ và sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, hắn mang trong mình hai thái cực đối lập nhau mà đôi khi chính hắn còn không thực sự hiểu về điều đó. Tae Hyung tài giỏi, nhưng chỉ khi hắn thật sự tập trung. Đấy là cái khuyết duy nhất trên con người hoàn hảo là hắn. Tae Hyung cũng nhạy bén, nhưng không phải trong việc tình cảm, vì nếu có, hắn đã chẳng yêu Kim Ju Young.

Yêu đối với Jung Kook là một thứ tình cảm xa xỉ. Cậu vốn đã chẳng nhận được nhiều yêu thương từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Jung Kook thậm chí xem tình yêu như chẳng hề tồn tại. Cuộc sống không chỉ có cho và nhận, cậu nói vậy, và cậu sống vì bản thân, chứ không vì bất cứ một ai khác. Jung Kook còn thứ để mất không? Không, cậu chẳng còn gì để mất từ mười năm trước rồi. À, thứ duy nhất cậu vẫn chưa đánh mất, chính là bản thân mình.

Yêu đối với Tae Hyung là loại tình cảm không thực. Dù cho hắn là một kẻ si tình, nhưng hắn không mù quáng. Tae Hyung chán ghét khi ai đó nghĩ rằng hắn mù quáng. Nhưng quả thực, hắn từng như thế, ít nhất là với Ju Young. Cô là mối tình đầu đơn phương xinh đẹp, là những kỉ niệm đáng nhớ. Và đáng để vứt bỏ. Tae Hyung hiện tại, cũng xem tình yêu như không tồn tại vậy. Trái tim hắn, từ lâu đã trở thành viên kim cương bị đục màu bởi những lo nghĩ.

Hai người họ khinh thường tình yêu như vậy. Không hiểu bằng cách nào lại có thể yêu nhau?

Bờ biển trải dài những hạt cát trắng mịn, hình ảnh một lớn một nhỏ sóng vai nhau bước từng bước không hiểu vì sao lại tạo một loại cảm giác yên bình không thể nói thành lời. Những hạt cát mịn chảy dọc theo từng ngón chân, len lỏi như dòng máu nóng chảy trong tim hai người họ vậy. Nhưng mà, trong cát cũng có vỏ sò, khi đạp lên vô cùng đau, cũng như trái tim có khi cũng vô thức đau nhói vì đối phương vì những thứ tưởng như thật nhỏ nhặt.

- Tôi không thích Wu Yi Fan. _ Tae Hyung mở lời trước. Thật ra hắn cũng chẳng biết phải nói gì.

- Tae Hyung, Fan Fan là anh trai tôi. Dù không có chút ruột thịt gì, anh ấy vẫn là anh trai tôi. Yi Fan còn là người đã cứu tôi một mạng.

- ... _ Tae Hyung im lặng, để suy nghĩ về những gì mà cậu vừa nói. Yi Fan? Cứu cậu một mạng sao?

- Anh ghen sao, Tae Hyung? _ Jung Kook bật cười, dễ dụ ghê!

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ