Extra: HopeMin và ra mắt ba mẹ

4.8K 353 21
                                    

- Hyung~~ Dậy mau!!! _ Giọng nói trong trẻo của Ji Min vang khắp phòng. Tuy nhiên, nó giống như đang ru ngủ người kia hơn.
- Một phút nữa thôi, cưng à~~
- Đã hai mươi ba cái một phút rồi đó hyung! _ Ji Min cố gắng giựt cái chăn ra khỏi người anh. Cậu biết là Ho Seok sẽ tỉnh ngay lập tức nếu không có chăn che ánh sáng cho anh.
- Vậy đến đây cho hyung hôn em một cái đã.

Ho Seok nắm lấy cổ tay Ji Min và kéo cậu nằm đè lên người mình, ôn nhu mỉm cười vuốt tóc cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên cái trán láng mịn của cục cưng một cái.

- Park Ji Min, hyung yêu em. Rất yêu, rất yêu em. _ Anh cọ mũi mình với mũi cậu, bật cười khi nhìn thấy mặt cậu chuyển đỏ y như trái cà chua chín.
- Ho Seok, mau dậy đi. Không phải hyung nói hôm nay sẽ đưa em đi chơi sao? _ Cậu bất mãn dẫu môi, nhưng thật ra trong lòng đang gào thét tên anh rồi. Đồ sến súa.
- Rồi rồi. Thế cục cưng muốn đi đâu? _ Anh đứng lên đi vào phòng tắm.
- Chúng ta đi leo núi đi hyung! _ Cậu thò đầu vào nhà tắm, nhìn anh rửa mặt.
- Leo núi á? Với thời tiết như thế này, em muốn bị cảm lạnh à, ngốc!
- Ya, em không có ngốc! Và em muốn đi leo núi.
- Tất nhiên hyung sẵn sàng đưa em đi leo núi cưng à, nhưng không phải bây giờ. Em bệnh hyung sẽ đau lòng, có hiểu không?
- Vậy chứ hyung định đưa em đi đâu?
- Bí mật. Nhưng hyung thề em sẽ thích nó. _ Anh nháy mắt với cậu. - Và nếu em muốn nhìn hyung cởi quần thì đừng có mà bước ra giữa chừng đấy!
- Yaa!!! Hyung là tên biến thái!
- Không phải em thích như vậy sao!?
- Còn lâu. _ Xì một cái rõ dài, cậu đóng sầm cửa bỏ chạy.
- Ha, đáng yêu ghê!

Ho Seok lắc đầu cười, tiếp tục vệ sinh cá nhân, tuy vậy trong đầu không khỏi nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

...

Ho Seok đưa Ji Min đến CheonDamDong sau khi đã chở cậu đi ăn sáng. Ji Min không hiểu ở đây thì có gì vui, ngoài những hàng ăn đủ món, nhưng rõ ràng trước đó Ho Seok đã đưa cậu đi ăn rồi mà. Cậu không thể ăn nhiều thêm nữa. Ăn nhiều sẽ mập, mập thì xấu lắm, và cậu cá anh sẽ không thích cậu như thế đâu. Ơ, vậy rốt cục anh đang muốn đưa cậu đi đâu chứ?

- Hyung, hyung định đi đâu vậy? Khu CheonDamDong thì làm gì có chỗ nào chơi được. _ Mặc dù ở đây lắm vũ trường và quán bar nhưng từ khi Ho Seok trở về Hàn, số lần Ji Min đi bar thậm chí không đếm qua khỏi đốt một ngón tay cái. Cậu là một đứa trẻ ngoan mà.
- Hyung đã bảo là bí mật, cưng!
- Aisss, hyung~~ Chỉ gợi ý nhỏ thôi! Nhỏ xíu thôi, không được sao? _ Cậu giơ hai ngón tay, kéo ra thành một khoảng cách nhỏ xíu.
- Không!
- Yaaa~~ _ Cậu phụng phịu. - Chỉ xíu xiu thôi mà hyung.
- Hyung nói không. Chiều quá em sẽ hư mất. _ Ho Seok kiên nghị.
- Ho Seok là đồ keo kiệt.
- Em sẽ sớm biết thôi, cưng à~~

Dạo gần đây Ho Seok hay gọi cậu như thế, đầu tiên thì Ji Min thấy nó gớm chết được, sến rện và khó mà chấp nhận nổi, tai cậu không quen 'nuốt' cái kiểu xưng hô đó. Nhưng dần dần thì nó cũng bắt đầu thấm rồi, cũng giống như những lần mà anh gọi cậu là 'cục cưng' hay 'bảo bối' gì đó, chỉ có điều ngọt ngào hơn, và Ho Seok sẽ ngân nó ra dài hơn. Nhưng mà mẹ ơi, giọng điệu của Ho Seok khi gọi cậu như vậy thì ôi thôi, cứ làm Ji Min đỏ mặt nghĩ đến những chuyện nào đó xa xôi lắm. Vậy nên cậu vừa thích, lại vừa sợ mỗi khi anh gọi mình như thế. Bằng chứng là bây giờ Ji Min đã ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn đống da gà da vịt nổi đầy trên người mình.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ