Chương 11: Hết cách

49 6 0
                                    

Ầm...ầm...

"Mở cửa...Mở cửa...Tiểu Lộc."

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, bên ngoài là tiếng gọi cửa inh ỏi của Khương Minh.

Bạch Lộc mệt mỏi dụi mắt, lòm còm ngồi dậy, chậm chạp ra mở cửa.

Cửa mở ra, nhìn bộ dáng tóc tai bù xù khuôn mặt lèm nhèm còn chưa tỉnh ngủ của Bạch Lộc khiến Khương Minh lắc đầu.

Anh ta vội đi vào kéo Bạch Lộc vào theo.

"Giờ này mà em còn ngủ được, điện thoại của em đâu?"

Bạch Lộc không nhớ mình ném đâu rồi.

"Chắc là trên giường."

Khương Minh nhức đầu, day day trán.

"Chị Bội gọi cho em không được, em làm gì mà không nghe máy?"

"Em tắt chuông nên không biết, tối giờ em không có về phòng."

Tức là cả buổi tối lại ngủ ở sofa. Cái con người này không biết quý trọng thân thể mình gì là cả. Nhiều lúc Khương Minh tự hỏi với cái tính nết tùy ý của Bạch Lộc sao có thể mạnh khỏe mà sống nốt hơn hai mươi năm qua...Haiz...

Khương Minh không truy hỏi nữa, anh ta nghiêm mặt nói vào vấn đề trọng tâm.

"Em tỉnh táo nghe anh nói, anh vừa nói chuyện với chị Bội xong. Bên đó không nhận lời xin lỗi, Trạch Tổng là người đứng ra giải quyết nhưng vẫn không được."

Nhắc đến sự việc này khiến Bạch Lộc lại đau đầu.

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Cô có phần tức giận, có cần nhỏ nhen như vậy không, làm như cả đời này anh ta chưa bao giờ bị ai từ chối vậy.

"Chứ bây giờ anh ta muốn thế nào? Trạch Tổng đứng ra xin lỗi mà còn không cho mặt mũi có phải là muốn em quỳ xuống van xin mới bỏ qua hay không?"

Bạch Lộc tức giận lớn tiếng.

"Em nói đúng rồi đó."

"Hả...?"

Bạch Lộc chỉ là tức giận mới nói ra mấy câu dư thừa kia, không nghĩ Khương Minh lại gật đầu, mặt cô trở nên ngơ ngác còn có phần tái đi.

Khương Minh cũng không vòng vo mà nói vào vấn đề chính.

"Không đến nỗi là quỳ xuống, nhưng tám giờ tối nay Vương Hạc Đệ muốn em đến phòng anh ta xin lỗi."

"Cái gì chứ?"

Hiếp đáp người khác quá mức mà, rõ ràng cô có làm gì sai đâu. Chẳng lẽ từ chối điều mình không muốn cũng là sai trái. Chỉ vì cô thấp cổ bé họng, oan ức này có kêu ca cũng không ai đếm xỉa đến.

Khương Minh gật đầu, rồi thở dài.

"Đúng vậy, Trạch Tổng cũng đã hứa chắc với người ta rồi. Chị Bội nói lần này chị ấy không bảo vệ em được, năm năm qua cần làm gì chị ấy cũng đã cố gắng."

"Được Vương Hạc Đệ để mắt tới có thể là may mắn của em còn ngược lại thì em cũng sẽ không thiệt thòi gì. Nếu lần này em không nghe lời, công ty cũng sẽ vì em mà điêu đứng theo..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộc tái nhợt, trong lòng chẳng dễ chịu gì, trăm vị nếm đủ, cô nở nụ cười chua chát.

"Thì ra Trạch Tổng với chị Bội đã thay em đồng ý, vậy em có lựa chọn nào khác nữa à?"

Rồi ngẩng đầu nhìn Khương Minh đôi mắt to tròn có chút oán trách.

"Không thiệt thòi gì? Rõ ràng mọi người đều biết Vương Hạc Đệ rảnh rỗi đến mức muốn dùng cơm với em sao?"

Cô im lặng một chút hơi mệt mỏi, nén sự tức giận, rồi nói tiếp.

"Sự việc này do bản thân em gây ra, được rồi tối nay em sẽ đến gặp anh ta."

Bạch Lộc biết sự việc lần này muốn trốn tránh cũng không thể. Đối mặt là việc nên làm, cô cũng không muốn trách hờn ai cả, trong công ty còn bao nhiêu còn người tồn tại cần công việc để mưu sinh đâu phải chỉ một mình cô.

Với lại mấy ai thương cảm cho đâu, nói ra người ta còn nói cô giả vờ giả vịt nữa là, đã vào cái thế giới showbiz này những chuyện thế lực ngầm như thế này quá bình thường.

Bởi Dương Bội mới nói rằng có gì đi nữa cô cũng sẽ không thiệt thòi ,vì chỉ khi gắn cái mác là người phụ nữ được Vương Hạc Đệ ngắm đến, được nhiều hơn là mất.

Khương Minh nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Bạch Lộc, anh ta an ủi.

"Tiểu Lộc ngoan, xin lỗi vì lần này anh không bảo vệ em được."

Bạch Lộc hơn ai hết biết rõ Khương Minh rất thương cô nhưng anh ta cũng chỉ có thể bất lực.

Tỏ ra yếu đuối không phải bản chất của cô, Bạch Lộc lấy lại thần sắc mỉm cười.

"Được rồi, cũng đâu phải ra trận, anh bịn rịn cái gì, với lại..."

Khương Minh biết rõ Bạch Lộc rất giỏi che đậy cảm xúc nên cũng không vạch trần.

Anh ta hỏi:

"Với lại sao?"

Bạch Lộc đứng dậy chậc lưỡi.

"Nghe bảo dáng người Vương Hạc Đệ rất đẹp mắt, cơ bụng sáu múi, còn khuôn mặt yêu nghiệt kia nữa. Nếu em được thưởng thức có phải là may mắn lắm không?"

Hai mắt cô híp nhẹ tỏ ra háo sắc.

Khương Minh xoa đầu cô như đứa trẻ.

"Không cần tỏ ra mạnh mẽ với anh, đứa ngốc này..."

Bạch Lộc hít hít mũi, nụ cười héo lại có chút cảm động, nhưng Khương Minh lại nói thêm khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộc muốn thổ huyết.

"Nhưng nếu lần đầu của em giao cho Vương Hạc Đệ thì không uổng phí chút nào."

" Anh...Anh đi chết đi..."

Bạch Lộc hung hăng đá vào chân Khương Minh, may là anh ta né kịp.

Cô buồn bực có chút xấu hổ, cảm thấy hai má nóng hổi, vội đi vào phòng.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Where stories live. Discover now