Chương 127: Tang lễ

60 4 0
                                    

Khung cảnh đưa tiễn Dương Đình một màu tang tóc. Người đến viếng rất đông, cơn mưa ngày càng nặng hạt, mọi người từng đoàn ra về, khung cảnh trở nên hiu quạnh.

Đường Chấn Quang chỉ mấy ngày qua đi mà ông ta tiều tụy đi trông thấy, chẳng còn vẻ ngoài phong độ như mọi lần. Cái chết bất ngờ của Dương Đình thật sự là cú sốc tâm lý quá nặng đối với Đường Chấn Quang. Mấy ngày qua ông ta dường như không ăn không ngủ, chỉ túc trực bên linh cửu của vợ mình. Đường Chấn Quang nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng của Bạch Lộc.

Đường Hân Nghiêng nói với ông ta.

"Ba, chúng ta về thôi."

Đường Chấn Quang quyến luyến nhìn phần mộ mới đắp tràn đầy lạnh lẽo, mắt ông ta đỏ lên.

"Lộc Vũ nó không đến sao?"

Hai mắt Đường Hân Nghiêng nhìn xuống, bàn tay cầm chặt cây dù đang che cho ông ta.

"Chị ấy sẽ không đến, về thôi ba, mưa lớn rồi."

Đường Chấn Quang không nói gì thêm, ông ta được trợ lý che dù ra xe. Câu hỏi của Đường Chấn Quang làm Đường Hân Nghiêng không vui, cô ta nắm chặt cây dù nhìn bóng lưng ông ta đi trước.

Đường Hân Nghiêng quay đầu, tấm ảnh Dương Đình trên bia mộ như đang hướng về cô ta, Đường Hân Nghiêng có phần sợ hãi vội vàng cùng dì Lí rời đi...

Khu nghĩa trang nhanh chóng chìm vào yên ắng chỉ còn nghe tiếng mưa rơi, mưa phùn rơi mãi không ngừng, hoa cúc trắng rải rác khắp nơi khiến cho khung cảnh càng thêm bi thương.

Bạch Lộc ôm bó hoa cúc trắng trên tay cùng Vương Hạc Đệ đi vào, khoác trên mình là bộ trang phục đen, Vương Hạc Đệ cầm dù che chắn cho Bạch Lộc.

Bước đến nơi an nghỉ của Dương Đình, nhìn vào tấm ảnh bà đang tươi cười rất xinh đẹp. Hàng nước mắt dưới chiếc kính của Bạch Lộc không cầm được lặng lẽ rơi.

Cô đặt bó hoa cúc trắng lên mộ bà, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cúi đầu trước mộ Dương Đình lần cuối. Bạch Lộc không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng thật lâu. Cho đến khi Vương Hạc Đệ cảm nhận người cô cũng lạnh đi, sợ cô bị nhiễm lạnh, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm nữa.

Vương Hạc Đệ nói khẽ.

"Lộc Lộc, chúng ta về thôi em."

Bạch Lộc gật đầu, lúc xoay lưng cô vẫn quyến luyến nhìn lại tấm ảnh của bà, nụ cười bà thật đẹp luôn dịu dàng và ấm áp, chỉ là đời này không dành cho cô.

...........

Trương Bân ngồi trong căn nhà trọ nhỏ gần biển, vừa uống rượu vừa ăn tối, nhìn ra màn đêm dày đặc lòng ông ta cứ thấp thỏm không yên. Khi kết thúc cuộc gọi, Đường Hân Nghiêng có chuyển cho ông ta một số tiền. Nhưng mà bây giờ muốn tìm chỗ để đánh bạc cũng đâu thể, thời gian này không khác gì con chuột cứ chui lủi trốn chạy mọi nơi. Ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng khác nào tự hành xác bản thân.

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, Trương Bân hốt hoảng đứng bật dậy nhìn qua lỗ hỏng của cửa, mắt ông ta trừng lớn, bên ngoài có nhiều người đang hướng đến ngôi nhà của ông ta, nhìn bộ dạng hung tợn kia chắc chắn không phải là cảnh sát.

Trương Bân nhớ đến Đường Hân Nghiêng có hỏi chỗ ở của ông ta chẳng lẽ là...

"Khốn nạn..."

Ông ta căm phẫn mắng khẽ, bàn tay run rẩy vội vàng ôm lấy ba lô, mở cửa sau nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Nhưng khi vừa chạy ra, ông ta liền bị phát hiện.

"Ông ta kìa đuổi theo."

Đám người hét lên đuổi theo Trương Bân, ông ta vội vàng chạy về phía trước, chỉ là chưa được mấy bước lại xuất hiện đám người khác.

"Bằng...bằng...bằng..."

Tiếng súng vang lên, bọn chúng ra tay nhanh gọn, Trương Bân ngã xuống bất tỉnh, máu trên người nhanh chóng túa ra. Tên dẫn đầu muốn đi đến xem ông ta đã chết hay chưa thì ngay lúc này.

Bằng...

"Cảnh sát đến...chạy thôi."

Đám người hỗn loạn nhanh chóng để Trương Bân ở lại chẳng rõ sống chết thế nào, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ