Chương 113: Cái tát trời giáng

70 7 0
                                    

Bạch Lộc nhíu mày nhìn Đường Hân Nghiêng cũng chưa vội lên tiếng.

Đường Hân Nghiêng xoa tay với nhau, nở một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt cô ta thì ngược lại.

"Chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô một chút, không cần lạnh lùng đến vậy, à...nghe nói cô bị thương sức khỏe ổn chứ?"

Cô ta không có ý ngừng lại.

"Lần đó nghe nói cô gặp nguy hiểm, tôi có khuyên ba của tôi đến giúp đỡ cô nhưng ông ấy bảo không muốn hiến máu cho người dưng..."

Nhìn sắc mặt Bạch Lộc khó coi, trong lòng cô ta hả hê. Đây là điểm trí mạng của Bạch Lộc, là nỗi đau mà mỗi khi nhắc đến là máu tuôn đầm đìa.

Bạch Lộc hít thở thật sâu, cô dùng ánh mắt không một tia ấm nhìn Đường Hân Nghiêng.

"Nói xong chưa, nói xong rồi thì tránh đường."

Đường Hân Nghiêng nào chịu, cô ta cười cười.

"Đại minh tinh của chúng ta thật là lạnh lùng, thanh cao gì mà tỏ ra cao quý, cũng chỉ là đứa con hoang đến cả ba mẹ ruột cũng muốn vứt bỏ, chậc...cũng quá đáng thương rồi."

Hai tay Bạch Lộc nắm chặt lại với nhau, sắc mặt cô lạnh lẽo, đanh giọng hỏi.

"Cô vừa nói gì, lặp lại lần nữa thử xem."

Nhìn sắc mặt âm trầm của Bạch Lộc, Đường Hân Nghiêng có chút sợ hãi, nhưng khi ánh mắt vừa nhìn sau lưng thấy hai người đi đến là Đường Chấn Quang và Dương Đình, chắc chắn hai người đó thấy cô ta đi lâu nên mới ra tìm.

Vậy thì hay rồi, không cần khổ công vẫn có thể mượn dao giết người.

Đường Hân Nghiêng nháy mắt nở nụ cười hiền lành nhưng giọng cô ta hạ thấp nhất chỉ đủ mình Bạch Lộc và cô ta nghe thấy.

"Tao nói mày đấy, không là đứa con hoang thì là gì, chẳng phải đến lúc mày sắp chết nằm trên giường ba mẹ mày vẫn không ngó ngàng gì đến mày. Thứ con hoang như mày vốn không nên tồn tại trên cuộc đời..."

Chát...

Khi Đường Hân Nghiêng chưa kịp nói hết câu trên mặt đã hưởng lấy một cát tát như trời giáng từ Bạch Lộc.

"A..."

Đường Hân Nghiêng ngã xuống sàn, một bên ôm mặt đau điếng, căm phẫn nhìn Bạch Lộc, cô ta không nghĩ Bạch Lộc sẽ ra tay mạnh như vậy.

Đường Hân Nghiêng thành công làm Bạch Lộc không kiềm chế được cảm xúc, cô không muốn để ý đến cô ta. Nhưng càng làm lơ cô ta càng được nước lấn tới. Rõ ràng thiếu sự dạy dỗ, cô không ngại chấn chỉnh suy nghĩ cô ta lại một chút.

"Tiểu Nghiêng...Tiểu Nghiêng..."

Đường Chấn Quang và Dương Đình chạy đến đỡ lấy Đường Hân Nghiêng từ dưới sàn đứng lên.

"Ba...mẹ...hức...chị ấy..."

Đường Hân Nghiêng nức nở, nước mắt chảy dài bên má vô cùng uất ức.

Dương Đình tay run run nhìn gò má Đường Hân Nghiêng in năm dấu tay đỏ au, khóe miệng còn chạy cả máu.

Bà mím môi tức giận.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Where stories live. Discover now