Chương 146: Đại chiến quán bar

44 4 0
                                    

Sau khi thoa một lớp son môi, nhìn mình một lượt trong gương, làn da trắng mịn như phát sáng khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, lúc này Bạch Lộc mới vừa lòng quay lại chỗ Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc nhìn căn phòng vip trước mắt, cô đẩy cửa đi vào không ngờ lại va phải vào một người.

Bạch Lộc sắc mặt đang bình thường vừa gặp cô gái trước mắt cô liền vui vẻ hô lên.

"Sao cô lại ở đây. Ôi đẹp quá, hôm nay cô đẹp thật đấy."

Lúc này mí mắt Tịnh Thiên hơi nặng, con ngươi cũng long lánh sánh nước. Hai má ửng hồng càng thêm xinh đẹp. Bạch Lộc là phụ nữ mà còn phải cảm thán không thôi.

Tịnh Thiên cười khẽ, quàng tay qua vai Bạch Lộc.

"Ui, không ngờ gặp đại minh tinh ở đây. Cô có biết nhảy không?"

Nhìn qua liền biết Tịnh Thiên đã ngà ngà say, Bạch Lộc híp mắt quái lạ nhìn Tịnh Thiên lại nhìn người đàn ông mặt lạnh lùng ngồi một nơi không quá xa trong phòng.

"Lộc Lộc."

Giọng Vương Hạc Đệ vang lên, Bạch Lộc nhìn anh nhưng không có ý đi vào. Nhìn Tịnh Thiên dường như tâm trạng không ổn, cô có chút lo lắng nên thuận tay kéo Tịnh Thiên ra ngoài.

"Cô sao thế, muốn nhảy à?"

Tịnh Thiên kéo lại tóc, gật đầu một cái thật mạnh, thần sắc không rõ ràng.

"Phải, cô nhảy với tôi không, tôi không biết nhảy."

Bạch Lộc không biết vì sao nhưng mỗi lần gặp Tịnh Thiên đều trong những trường hợp oái ăm, mà cô lại rất thích cô gái xinh đẹp này, nhìn thế nào cũng rất thiện cảm.

Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại vừa định gật đầu, phía sau liền có người kéo lấy.

Bạch Lộc rơi vòng tay của Vương Hạc Đệ

"Lại không nghe lời."

Bạch Lộc cố gắng kéo tay anh ra.

"Anh buông em ra, em muốn nói chuyện với cô ấy."

Tịnh Thiên cười khẽ nhìn vẻ lo được lo mất của Vương Hạc Đệ dành cho Bạch Lộc khiến lồng ngực cô không dễ chịu lắm.

Cô xoay người, đưa tay lên chào.

"Tôi đi một mình..."

"Này...này...Tôi đi cùng cô..."

Bạch Lộc lại kéo tay Vương Hạc Đệ nhưng anh như bạch tuộc cứ quấn lấy cô không thả.

Bạch Lộc có chút gấp, hậm hực nói với anh.

"Hình như cô ấy say rồi, em không thể để cô ấy xuống dưới kia một mình được."

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn chụt lên đôi môi hồng đang vểnh lên trách anh.

"Ngoan nào, chúng ta cứ đứng một bên xem kịch vui là được."

Bạch Lộc nhíu nhíu mày, nghĩ ra gì đó cười cười ồ lên một tiếng dựa vào thanh chắn cầu thang, nhìn xuống dưới quan sát.

Quả là yêu tinh, Bạch Lộc cảm thán.

Lúc này Tịnh Thiên bị thấm cồn không ít, đi vào giữa khán đài, như một con đom đóm phát sáng ma mị đến chết người.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt