Chương 102: Yêu thương nồng nàn

93 7 0
                                    

Chân mày Vương Hạc Đệ nhíu chặt, anh vội bước ra mở cửa.

Trước mắt anh là Bạch Lộc, sắc mặt cô tái đi trên mặt còn vương nước mắt, dưới chân cô là sữa văng tung toé cùng thủy tinh vỡ nằm dưới sàn.

Vương Hạc Đệ và Trầm Ngọc hoảng hốt.

Vương Hạc Đệ tiến tới, anh vội nắm bàn tay đang ửng đỏ của Bạch Lộc, giọng vô cùng lo lắng.

"Lộc Lộc em bị bỏng rồi."

"Thím Trương lấy thuốc, Lộc Lộc..."

Trầm Ngọc xót xa nhìn vết bỏng trên làn da trắng mịn của Bạch Lộc mà hoảng hốt...

..........

Trong căn phòng mang sắc hồng của Bạch Lộc, cô ngồi im lặng ngoan ngoãn cho Vương Hạc Đệ bôi thuốc. Ngoài tay bị bỏng còn có ở mu bàn chân, anh cẩn trọng thoa từng chỗ một.

Trầm Ngọc nhìn cảnh trước mắt, trên mặt là sự xúc động, ông trời quả nhiên có mắt bù đắp tổn thương cho Bạch Lộc. Có Vương Hạc Đệ bên cạnh, bà vô cùng yên tâm tin rằng con gái mình rồi sẽ hạnh phúc. Trầm Ngọc ra hiệu với thím Trương hai người lẳng lặng ra ngoài khép cửa lại.

Sau khi bôi thuốc xong nhìn một lượt xem không còn xót chỗ nào Vương Hạc Đệ mới yên tâm thở phào. May mắn là vết bỏng cũng không quá nặng chỉ làm đỏ da một chút.

Bây giờ anh mới ngẩng đầu nhìn Bạch Lộc từ lúc giờ cô rất ngoan, không nói chuyện chỉ im lặng nhìn anh chăm chú. Giống như cả thế giới trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình anh vậy.

Vương Hạc Đệ giơ tay xoa mặt cô, lúc này đây cảm xúc anh như thác lũ ùn ùn kéo về. Nhưng anh biết cô gái đối diện anh lúc này cũng không thua kém gì. Cô càng im lặng càng tố rõ tâm tình đang rất hỗn loạn.

Anh tiến tới hôn lên trán cô, cưng chiều hỏi.

"Còn đau không?"

Bạch Lộc nhìn anh, ánh mắt của anh như hồ nước rộng ấm áp của làn nước mùa thu vậy, mênh mông cuốn lấy cô.

Bạch Lộc khẽ lắc đầu, vương đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, khiến trái tim Vương Hạc Đệ yêu thương khôn xiết.

Anh lại hỏi.

"Em nghe hết mọi chuyện rồi đúng không?"

Bạch Lộc im lặng chỉ khẽ gật đầu, mọi thứ quá ngỡ ngàng khiến cô không biết tiếp nhận làm sao. Cô vẫn còn chưa tiêu hóa mọi thứ nên chưa biết mở miệng nói gì và nên làm gì.

Vương Hạc Đệ hít thở thật sâu, anh xoa xuống bờ vai mảnh khảnh của Bạch Lộc. Anh hơi cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn còn có sự hoang mang của cô.

Anh chỉ dùng âm lượng nhẹ nhàng nhất như dường như sợ hù dọa Bạch Lộc.

Không hiểu sao lúc này anh lại ích kỷ muốn cô phải nhớ đến anh như anh đã từng nhớ đến cô suốt bao nhiêu năm qua.

"Em còn nhớ chuyện quá khứ không, còn nhớ năm ấy đã gặp anh không?"

Vương Hạc Đệ bao nhiêu năm qua sóng to gió lớn thế nào anh cũng đã gặp qua, thế mà giờ đây anh lại có chút run sợ, âm thầm dường như muốn nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, bất ngờ lúc này Bạch Lộc bật khóc nức nở nhào vào lòng anh, cô nghẹn ngào nói đứt quãng.

"Sao bây giờ anh mới tìm em chứ...hức... anh hứa bảo vệ em mà lại để người ta đưa em đi à...hức...oa..."

Nước mắt Vương Hạc Đệ không kiềm được lặng lẽ rơi. Anh nhắm mắt ôm Bạch Lộc thật chặt vào lòng, hôn lên mặt lên tóc cô, cổ họng anh nghẹn đắng, anh lẩm bẩm.

"Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em..."

Bạch Lộc khóc nức nở, cô không rõ vì sao năm ấy cô chỉ có năm tuổi nhưng cô lại nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Lúc bé những giấc mơ về ngôi nhà hoang luôn có sự hiện diện của hai bé trai nhập nhèm trong kí ức của cô mỗi đêm.

May mắn sau này đưa về Bạch gia được sự chăm sóc của Trầm Ngọc mà cô dần quên đi kí ức kinh hoàng đó.

Khi nghe tiếng khóc của Bạch Lộc khẽ lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Vương Hạc Đệ hơi đẩy nhẹ cô ra, nhìn mắt mũi cô ửng đỏ trông rất đáng yêu.

Anh yêu thương hôn lên mi mắt, lên mũi, lên môi cô, rồi nỉ non.

"Tuy hơi muộn một chút, lỗi do anh, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng cho anh cơ hội để chuộc lỗi có được không?"

Bạch Lộc hít hít mũi, sao hôm nay cô lại mong manh như thế nhỉ, nước mắt vừa lau lại lặng lẽ rơi xuống.

Vương Hạc Đệ đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em, cho anh cơ hội nhé."

"Nếu em nói không thể, anh có từ bỏ không?"

Bạch Lộc rầm rì trong miệng.

"Dĩ nhiên là không, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Anh sẽ vĩnh viễn không buông tay."

Bạch Lộc mỉm cười trong nước mắt, cô nấc nghẹn, quàng tay qua ôm cổ anh, cô tìm kiếm môi anh dùng hành động để nói anh biết cô nguyện ý.

Cô không muốn suy nghĩ hay đắn đo gì cả bởi vì cô biết đây là duyên phận, muốn chạy trốn là điều không thể nào, quan trọng là cô yêu người đàn ông này.

Vương Hạc Đệ hạnh phúc đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Lộc vào lòng, đổi khách làm chủ tận tình mút lấy môi cô. Nụ hôn hôm nay có chút vội vã, đê mê nồng cháy hơn bao giờ hết. Anh chỉ hận không thể nhập cô vào thể xác của chính mình mà hòa làm một.

Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng tìm gặp lại. Đã là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được.

Bây giờ Vương Hạc Đệ xem như đã thấm thía câu nói này.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Where stories live. Discover now