Chương 128: Chạm mặt Mễ Ái

51 3 0
                                    

Mấy ngày trôi qua Đường Hân Nghiêng đều không thể nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô ta liền thấy khuôn mặt đầy máu của Dương Đình. Chỉ trong thời gian ngắn tinh thần liền đi xuống, ngồi trong căn phòng của chính mình cô ta lúc này nhớ đến Vương Tử Phong, ngày trước chỉ mỗi lần cô ta nhíu mày không vui, Vương Tử Phong đã nôn nóng lo âu.

Thế mà những ngày qua nghe tin Dương Đình xảy ra chuyện, Vương Tử Phong như bao vị khách quen, anh chỉ đến chia buồn vào sáng nay, không còn quan tâm chăm sóc cô ta như khoảng thời gian trước.

Đường gia bây giờ chẳng khác nào ngôi nhà bị bỏ hoang, vắng lặng, ảm đạm đến đáng sợ. Đường Chấn Quang mấy ngày qua đều tự nhốt mình ở thư phòng, cái gì cũng không nói ra. Cô ta cũng không có tâm tư mà quản là ông ta ưu sầu ra sao vì cô ta biết rõ Đường Chấn Quang vẫn đang cho người điều tra vụ việc đoạn clip, chắc chắn không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ rõ người đứng sau.

Chỉ là bây giờ cô ta không có thời gian mà sợ hãi với Đường Chấn Quang, với ông ta Đường Hân Nghiêng biết cách để đối phó. Người cô ta lo lắng đó chính là Vương Hạc Đệ, nếu có bằng chứng xác đáng chắc chắn Vương Hạc Đệ sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Đúng rồi, thời gian này bằng mọi cách cô ta phải tìm cách giữ được Vương Tử Phong bên cạnh, lỡ như có chuyện gì xảy ra Vương Tử Phong sẽ không bỏ rơi cô ta, nghĩ thế Đường Hân Nghiêng lấy túi xách vội rời đi.

..........

Hôm nay Đường Hân Nghiêng tự cầm tay lái chạy đến căn chung cư riêng của Vương Tử Phong gần Vương thị. Thường thì cuối tuần Vương Tử Phong mới xuất hiện ở Vương gia .

Đứng trước cửa nhà của Vương Tử Phong Đường Hân Nghiêng bấm lấy chuông, lúc cửa mở ra bất ngờ không phải là Vương Tử Phong mà chính là một cô gái.

Đường Hân Nghiêng híp mắt quan sát Mễ Ái. Đây chẳng là cô gái đi theo Vương Tử Phong lần trước xuất hiện ở Đường gia hay sao, mấy ngày qua cô ta âm thầm cho người điều tra cô gái này, xuất thân không hề đơn giản như vẻ bên ngoài của cô. Dáng vẻ xinh đẹp còn mang vẻ đơn thuần, là đàn ông ai mà không thích huống gì là một người ấm áp, ôn nhu như Vương Tử Phong.

Mễ Ái lúc này không khác gì gai nhọn trong mắt Đường Hân Nghiêng. Đối với Bạch Lộc do Vương Hạc Đệ bảo hộ quá kỹ nên cô ta chưa thể ra tay được, còn riêng cô gái này nếu cần thiết chỉ cần một cái nhấc máy.

Thời gian qua Vương Tử Phong vì cô gái này mới lơ là với cô ta, anh ta đã có mục tiêu để quan tâm khác sao.

Trời đã tối mà giờ này cô gái này còn ở đây, quan hệ của bọn họ đã đến mức này rồi à?

Đường Hân Nghiêng đanh mặt lại cả giọng nói cũng lạnh nhạt.

"Tử Phong đâu?"

Sắc mặt Đường Hân Nghiêng quá đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mễ Ái, khiến Mễ Ái có chút sợ hãi.

Mễ Ái vô tội nói:

"Chờ...chờ một chút."

"Ai thế?"

Mễ Ái chưa kịp gọi Vương Tử Phong, anh đã từ trên lầu đi xuống, dường như là mới tắm mái tóc vẫn còn ẩm ướt.

Lúc ra đến cửa phát hiện người đến là Đường Hân Nghiêng, ánh mắt Vương Tử Phong trầm xuống.

"Tử Phong."

Đường Hân Nghiêng mắt đỏ lên, cô ta nhào vào lòng ôm lấy Vương Tử Phong nức nở.

Vương Tử Phong nhíu chặt mày, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Mễ Ái đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt to tròn ửng hồng. Cô đi đến lấy túi xách đi ra cửa, nói khẽ với Vương Tử Phong.

"Ừm...Tổng giám đốc, trễ rồi em về trước đây."

Vương Tử Phong vội nắm lấy tay Mễ Ái.

"Vào phòng chờ anh một chút, xong việc anh đưa em về."

Mễ Ái vội lắc đầu.

"Không cần đâu, em có thể tự về được."

Nói rồi cô kéo lấy tay Vương Tử Phong ra, quay lưng ôm túi xách chạy vào thang máy.

Vương Tử Phong nhìn theo bóng lưng Mễ Ai, mím chặt môi muốn đuổi theo.

Cánh tay anh liền bị Đường Hân Nghiêng nắm lấy.

"Tử Phong, đừng bỏ rơi em, em rất sợ..."

Vương Tử Phong quay người nhìn lại Đường Hân Nghiêng mắt mũi tiều tụy.

Anh chau mày, bất đắc dĩ nói:

"Vào nhà đi."

Nói rồi Vương Tử Phong đi vào trước, Đường Hân Nghiêng cúi đầu nhếch môi đi theo sau.

Hai người ngồi đối diện nhau, Đường Hân Nghiêng nhìn Vương Tử Phong..

"Tử Phong thời gian này anh giận gì em sao, hay là..."

Cô ta ngừng một chút rồi nói:

"Hay là vì cô gái kia nên anh không còn quan tâm đến em nữa."

Nói đến đây mắt cô ta đỏ lên, nghẹn ngào.

"Anh biết không, từ lúc mẹ em qua đời, chẳng còn ai quan tâm em nữa cả."

Cô ta đi đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay Vương Tử Phong.

"Chẳng lẽ cả anh cũng muốn quay lưng với em."

Vương Tử Phong nhìn cô ta, anh nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra, cả khoảng cách cũng âm thầm dịch chuyển.

"Chẳng phải em còn có ba của em sao?"

Anh nhàn nhạt hỏi một câu.

Đường Hân Nghiêng nghĩ rằng người anh muốn nhắc đến là Đường Chấn Quang.

Cô ta nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nhẹ lắc đầu.

"Ba em, anh biết mà ông chỉ biết đến công việc. Từ khi mẹ em mất ông tự nhốt mình vào thư phòng..."

"Người anh muốn nói đến là Trương Bân."

Tiếng nói của Vương Tử Phong nhẹ vang lên bên tai khiến Đường Hân Nghiêng tưởng mình nghe lầm.

Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn anh.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Trói Buộc Trái Tim Em Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora