Chapter 925. Đúng là vô liêm sỉ thật. (5)

207 8 2
                                    

Chapter 925. Đúng là vô liêm sỉ thật. (5)
Căn phòng bị lấp đầy bởi bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần một chiếc kim rơi xuống đất thôi cũng có thể tạo ra tiếng động. Dù số người đang ở bên trong không hề ít nhưng kỳ lạ thay ngay đến một âm thanh nhỏ cũng không có. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của con người.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào Thanh Minh và Pháp Chỉnh.
'Thiên địa ơi...'
Bạch Thiên vô thức nắm chặt nắm đấm trong tay.
Rõ ràng hắn cũng đã dự đoán được ở mức độ nào đó tình hình hiện tại.
Sự thật Thanh Minh không có mấy suy nghĩ tốt đẹp về Pháp Chỉnh đã được chứng minh rất nhiều lần. Lần này cộng thêm cả việc liên quan đến lũ Tà Phái đã khiến cho ác cảm của hắn lên đến đỉnh điểm. Vì vậy Bạch Thiên đã sớm đoán ra tên tiểu tử Thanh Minh sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này cho dù đối phương có là Pháp Chỉnh đi chăng nữa.

Nhưng mà...
'Dù sao ngài ấy cũng là Phương Trượng Thiếu Lâm kia mà'
Thiếu Lâm - Bắc Đẩu của Võ Lâm.
Làm gì có ai trong giang hồ lại không khát khao cái tên đó kia chứ? Bạch Thiên xuất thân từ Tông Nam sau đó bái nhập Hoa Sơn, nhưng đối với hắn Thiếu Lâm vẫn luôn là một nơi linh thiêng không thể tự tiện xâm phạm.
Vậy nhưng Phương Trượng của Thiếu Lâm - người đại diện cho nơi linh thiêng đó lại đang giữ im lặng. Ông ta thậm chí không thể phản bác lại một lời nào trước những lời buộc tội nặng nề hướng về phía bản thân.
Làm gì có ai có thể tưởng tượng ra chuyện sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tả như vậy một lần trong đời?5
Hắn biết phải ngăn cản chuyện này nhưng lại không thể mở lời.
Tất cả những gì mà Bạch Thiên có thể làm bây giờ đó là không bỏ lỡ bất cứ lời nói nào trong cuộc trò chuyện của Thanh Minh và Pháp Chỉnh.
"Lão nạp......".

Sau một hồi im lặng, Pháp Chỉnh đã lên tiếng.
"Chỉ là lão nạp đã không thể nghĩ đến điều đó mà thôi. Nếu nghĩ ra thì lão nạp đương nhiên đã chạy đến Trường Giang rồi.
Chuyện đó chỉ là..."
"À, à."
Thanh Minh ngắt lời của Pháp Chỉnh bằng lời cảm thán ngắn gọn.
"Nếu biết thì lão đã đến Trường Giang rồi?"
"...Chuyện đó..."
"Hẳn là các người đã đến Trường Giang để ngăn cản Nam Cung Thế Gia đối đầu với Tà Phái. Sau đó là giao lại Mai Hoa Đảo cho bọn chúng và chấp nhận sự sỉ nhục rằng Thiếu Lâm đã khuất phục Tà Phái nhỉ? ."
"......."
Trên môi Thanh Minh hiện ra nụ cười mỉa mai.
"Thí chủ?"
Pháp Chỉnh chỉ vừa cất lời nhưng lại rơi vào trạng thái im lặng.

Ông ta đã cố gắng trả lời theo phản xạ nhưng dường như chính ông ta cũng cảm nhận được dường như có ai đó ép bản thân hắn phải ngậm miệng lại.
Sự thật là ông ta cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể tin nổi điều mà chính bản thân Pháp Chỉnh cũng không thể tin không? Liệu Pháp Chỉnh có hiểu rõ nội tâm của bản thân mình không?
Kết cục, Pháp Chỉnh đã nở một nụ cười vô nghĩa. Ngay từ đầu, đây không phải là chuyện dễ dàng nhận được sự cảm thông.
"Hình như lão chỉ nghiên cứu đạo lý của Phật Gia nên không biết đến đạo lý của thế gian thì phải? Nếu vậy thì ta sẽ chỉ cho lão biết"
Thanh Minh vừa mỉa mai vừa nói.
"Hãy tự giải quyết chuyện mà bản thân mình gây ra"
"......."
"Đừng có chạy đến khóc lóc yêu cầu người khác giải quyết giúp mình nữa"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ