Chapter 957. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (1)

180 6 0
                                    

Chapter 957. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (1)
Tõm!
Nam Cung Đồ Huy rơi xuống nước, hắn nghiến chặt răng.
'Phụ thân!'
Hắn biết. Hắn không được đau lòng. Hắn không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Nam Cung Đồ Huy khua tay khua chân. Hắn nhìn ra bờ sông phía xa xa.
"Ư aaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng hắn.
Phẫn nộ, đau khổ, buồn bã, tức giận.
Quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến hắn không nhịn được mà hét lên như mãnh thú.
Không rõ trên mặt hắn hiện giờ là máu, là nước mắt, hay là nước sông nữa. Hắn chỉ biết vung tay vung chân lao về phía trước.
Nếu hắn bỏ mạng tại đây thì sự hy sinh kia sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy nên hắn phải sống!
"Ư aaaaa!"

Nam Cung Đồ Huy tiến về trước, miệng không ngừng vang lên tiếng hét thống thiết. Đột nhiên hắn dừng lại, bởi vì lũ thủy tặc đang bao vây trước mặt hắn.
Nam Cung Đồ Huy nhìn chằm chằm chúng với ánh mắt hằn đầy tơ máu, liền sau đó hắn rút kiếm ra.
'Các ngươi đừng có mà đắc ý.'
Hắn muốn giải tỏa tất cả cơn phẫn nộ đang chất chứa trong lòng. Hắn muốn vứt hết lý trí mà vung kiếm vào lũ khốn đó.
Thế nhưng hắn không được làm vậy.
Mạng sống của hắn hiện giờ không còn là của riêng hắn nữa rồi. 'Ta nhất định phải sống!'
Nhất định! Nhất định phải sống!
Vútttt!
Kiếm của hắn lập tức cắt ngang hông tên thủy tặc đang lao tới.
Máu tươi phun ra từ cơ thể tên thủy tặc bắn lên khắp khuôn mặt Nam Cung Đồ Huy. Nước sông lạnh giá hòa lẫn với dòng máu nóng hổi.
Xoẹt!

Cây thích lao tới sượt qua tay hắn rách một đường, nhưng hắn không có thời gian cảm nhận cơn đau truyền tới. Nam Cung Đồ Huy theo phản xạ vung kiếm vào tên thủy tặc rồi lao về trước.
'Ta phải sống!' Xoẹt!
Thích từ trong nước bay tới đâm vào bụng hắn. Nam Cung Đồ Huy bẻ gãy thích rồi hung hăng xuất chiêu.
'Nhất định!'
Bờ sông cách hắn không còn bao xa. Một chút nữa... Chút nữa thôi!
"Ư aaaaaaaaa!"
Mỗi khi hắn vung kiếm lên, bạch sắc kiếm khí xé toạc cơ thể lũ thủy tặc thành từng mảnh. Mặc dù máu nóng đã bắn đỏ hết cả mặt nhưng hắn vẫn không ngừng tiến về trước.
'Nhất định...'
Chỉ cần một chút nữa thôi... Rầmmmmmmmm!

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh chấn động trời đất đó, Nam Cung Đồ Huy theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Hắc sắc đao cang.
Đao cang đánh gục cả Nam Cung Hoảng đang nhắm thẳng Nam Cung Đồ Huy một đường bay tới. Với cơ thể đã kiệt sức lực, hắn không dám nghĩ có thể chặn được đao kích khủng khiếp đó.
Đôi mắt Nam Cung Đồ Huy run lên dữ dội. "Không...'
Rầmmmmmmm!
Chính lúc đó, đao cang đang lao tới phát ra tiếng động lớn trên không. Lũ thủy tặc đuổi theo Nam Cung Đồ Huy hét toáng rồi bị đánh văng ra.
"Ư aaaaa!"
"Aaaaaaaa!"
Nam Cung Đồ Huy thoáng hoảng hốt. 'Gì thế?'
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thế nhưng thay vì nghĩ ngợi thêm, hắn xoay người đi thẳng. Thứ quan trọng hiện giờ không phải tìm hiểu tình hình, mà chính là hắn phải sống bằng mọi giá.
"Tránh ra, lũ khốn chết tiệt nàyyyy!"
Cùng với tiếng hét dữ dội, Nam Cung Đồ Huy nhanh chóng tiến về phía đất liền.
"Hắn..."
Đôi mắt Hắc Long Vương tràn đầy nộ khí. "Chuyện quái gì vậy chứ!"
Khuôn mặt Hắc Long Vương tràn đầy giận dữ.
Hắc Long Vương chưa bao giờ phải kìm nén cơn phẫn nộ như thế này. Dù đối phương có là ai đi chăng nữa, nếu đã khiến hắn nổi cáu như vậy thì phải gánh đủ hậu quả.
Thế nhưng, bây giờ hắn có tức giận đến mấy cũng không thể làm gì đối phương.
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì người làm hắn điên tiết lúc này không ai khác chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora