Chapter 927. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (2)

211 9 2
                                    

Chapter 927. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (2)
"... Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên bất giác siết chặt nắm đấm.
Câu nói đó quả thật là lời mà hắn rất muốn nghe.
Thế nhưng đó cũng là câu nói mà hắn không hề mong đợi. Những lời Pháp Chỉnh thốt ra sắc bén đến độ có thể đâm xuyên cả tim đen của những kẻ ngồi ở đó.
Nếu ở vị trí đó, rốt cuộc hắn sẽ trả lời thế nào đây, Bạch Thiên chìm vào suy tư. Hắn có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra câu trả lời như thế với Thiếu Lâm vì lẽ phải không?
Đương nhiên nếu hắn là Bạch Thiên - đệ tử đời hai của Hoa Sơn thì hắn có thể làm vậy.
Thế nhưng nếu hắn là Bạch Thiên - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì hắn có dám đưa ra lựa chọn đó không?3
Bạch Thiên biết lựa chọn đó khó khăn đến mức nào, vậy nên khi hắn nhìn Huyền Tông trong lòng như bị thiêu đốt.
Những người khác quả nhiên cũng vậy.

Trong đôi mắt tất cả các đệ tử Hoa Sơn nhìn Huyền Tông chỉ có sự tin tưởng và niềm tự hào khôn xiết. Chưởng Môn Nhân của họ không hề nhún nhường trước Thiếu Lâm, ông ấy đã mạnh mẽ bảo vệ sự nghĩa hiệp của bản thân và chính đạo của cả Hoa Sơn!
Pháp Chỉnh và Pháp Giới không thể nào chịu được thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng họ.
Trên mặt Pháp Chỉnh tràn đầy vẻ hoang mang. "Tại sao..."
Đây không phải là lần đầu Pháp Chỉnh bị khước từ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp một người dám thẳng thừng tuyên bố sẽ đi theo con đường riêng trước mặt mình.
Ngay cả những kẻ thuộc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cũng từng từ chối đề nghị của ông, thế nhưng họ cùng lắm là gửi thư chứ không dám ngồi đối diện mà nói thế này. 5
Nếu đối diện với họ là Pháp Chỉnh đại sư, họ tuyệt đối không dám thốt ra những lời chối từ như vậy với ông ta.

Thế nhưng... Huyền Tông kia rốt cuộc lấy ở đâu ra tự tin mà dám nói mấy lời đó trước mặt ông ta chứ?
Ông ta chính là Pháp Chỉnh - Phương Trượng của Thiên Niên Thiếu Lâm.
"Minh Chủ... Không, Chưởng Môn Nhân."
Pháp Chỉnh nuốt một ngụm nước bọt khô như thể khó mà mở lời nói tiếp.
"Chuyện này... Đây là thật sự là ý của Hoa Sơn ư? Thật sự ngài muốn như vậy sao?"
Sự phẫn nộ và oán giận thoáng chốc cuộn trào trong lồng ngực Pháp Chỉnh.
Đây có lẽ sẽ là ký ức khó mà phai mờ đối với Pháp Chỉnh. Để lại ký ức không mấy tốt đẹp cho Phương Trượng Thiên Niên Thiếu Lâm quả là một gánh nặng đối với Huyền Tông.
Thế nhưng, Huyền Tông chỉ nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh, ánh mắt ông ta đã trầm tĩnh hơn nhiều.
Cho dù ngọn gió kia có thổi mạnh đến mấy, một khi rễ của cây mai đã cắm sâu vào đất sẽ không dễ gì mà bật lên được.

"Đúng vậy."
Pháp Chỉnh định nói gì đó xong lại cắn chặt môi. Tựa hồ lúc này ông ta đã không còn dễ dàng kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.
"Ngài nghĩ lão nạp đưa ra tất cả đề nghị này chỉ vì Thiếu Lâm sao?"
"......."
"Nói sao thì tất cả đều là vì bách tính thiên hạ. Dù có như vậy, tóm lại Hoa Sơn vẫn muốn từ chối thỉnh cầu của Thiếu Lâm đúng chứ?"
Ánh mắt Thanh Minh dần trở nên hung tợn. Ngay khi hắn định mở miệng ra nói gì đó, Bạch Thiên đã giữ cổ tay hắn không cho hắn manh động. Như thể Bạch Thiên bảo hắn hãy im lặng mà tin tưởng Huyền Tông.
"Vì bách tính thiên hạ ư..." Huyền Tông chậm rãi gật đầu.

"Hoa Sơn không nghi ngờ ý tốt của Thiếu Lâm. Nói thế nào đi chăng nữa, ta chưa bao giờ nghi ngờ điều mà Phương Trượng đây muốn nhất chính là hòa bình cho thiên hạ."
"Vậy tại sao ngài lại từ chối?"1
Huyền Tông nở nụ cười rạng rỡ.
"Phương Trượng. Có thật đó là con đường duy nhất ư?" "......."
"Hoa Sơn cũng là môn phái vì bách tính thiên hạ. Dù có làm gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ quên hai chữ hiệp nghĩa khắc sâu trong tim mình."
"Nếu vậy thì..."
"Thế nhưng."
Huyền Tông dứt khoát nói.
"Thứ mà ta nói không đồng nghĩa chúng ta sẽ đi chung một con đường. Thiếu Lâm cứ đi theo đường của Thiếu Lâm, Hoa Sơn sẽ tự nỗ lực đi theo con đường mà Hoa Sơn chọn để đạt được kết quả mà mình muốn."
"......."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ