Chapter 947. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (1)

159 4 0
                                    

Chapter 947. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (1)
Hắc Long Vương nghiến răng nhìn lũ thủy tặc từ từ rút khỏi Mai Hoa Đảo.
"Chúng..."
Két!
Hắn ta cắn chặt môi, cơ thể run lên vì giận dữ. 'Lũ khốn này.'
Hắn chưa từng ra thêm lệnh nào khác cho lũ thủy tặc. Hắn chỉ bảo chúng tiêu diệt Nam Cung Thế Gia. Thế nhưng, bọn khốn đó lại nghe lệnh Hỗ Gia Danh mà rút lui khỏi Mai Hoa Đảo.
"Chết tiệt..."
Hỗ Gia Danh chính là cánh tay đắc lực của Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tứ Bá Liên. Nếu xét theo cấp bậc, bọn chúng có nghe lời hắn cũng không có gì lạ. Dù sao Thủy Lộ Trại chỉ là một trong những thành viên của Tứ Bá Liên mà thôi.
Thế nhưng, Hắc Long Vương hắn đang có mặt tại đây, vậy mà lũ thủy tặc kia lại ngoan ngoãn nghe lời Hỗ Gia Danh, quả thật khiến hắn vô cùng tức giận.
"Hừ."

Hắc Long Vương hừ lạnh.
Cơn phẫn nộ mỗi lúc một dâng lên, thế nhưng bây giờ làm lớn chuyện, ngược lại hắn chính là thừa nhận bản thân đã đánh mất quyền kiểm soát Thủy Lộ Trại. Thay vào đó, hắn nghiến chặt răng rồi nhảy khỏi Hắc Long Thuyền.
Sau đó hắn đi về phía Trường Nhất Tiếu.
"Trường Nhất Tiếu!"
Hắn gầm lên như mãnh thú rồi nói như thể đang hét.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại tha mạng cho bọn chúng chứ? Chỉ cần lấy đầu chúng là xong rồi."
Trường Nhất Tiếu dừng bước. Hắn ta không xoay người lại mà chỉ quay đầu nhìn Hắc Long Vương.
"Hãy giải thích cho bổn tọa....."
Lời còn chưa nói hết đã ngưng bặt. Hắc Long Vương bất giác cắn chặt môi.
Bởi vì ánh mắt Trường Nhất Tiếu nhìn hắn không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Khoảnh khắc ánh mắt vô cảm ấy nhìn xuyên qua, Hắc Long Vương cảm giác hàn khí tựa Vạn Niên Hàn Băng vừa quét qua người hắn.

"Ư..."
Trường Nhất Tiếu vẫn im lặng nhìn chằm chằm Hắc Long Vương. Hắc Long Vương phải vất vả lắm mới có thể đối mặt với ánh mắt ấy. Ánh mắt của kẻ kia tựa hồ đang muốn chứng minh thân phận của hắn tại nơi này.
Cuộc đối mắt đó không kéo dài quá lâu. Cuối cùng Hắc Long Vương đành chuyển ánh mắt sang chỗ khác trước.
"Xin lượng thứ, Minh Chủ... Là do bổn tọa quá kích động." Hắn khẽ cúi đầu.
Mặc dù hành động này không phải nói hắn đã hoàn toàn khuất phục, thế nhưng cũng đã thể hiện phần nào sự tôn sùng đối với kẻ đối diện.
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu mới tỏ vẻ không hài lòng liền chậm rãi gật đầu liếc hắn.
"Bổn quân biết tại sao Hắc Long Vương lại tức giận như vậy. Chắc ngươi giận vì bổn quân tự ý lệnh cho Thủy Lộ Trại rút lui chứ gì."
"A, không, không phải vậy..."
"Thật ra ngươi không cần phải tức giận như vậy." Trường Nhất Tiếu mỉm cười nói tiếp.

"Tiêu diệt chúng không phải là chuyện to tát gì cả." Hắc Long Vương tưởng mình vừa mới nghe nhầm. 'Không phải là chuyện to tát ư?'
Bọn họ là Nam Cung Thế Gia. Là Thế Gia đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ trong trăm năm qua. Chỉ cần tiêu diệt họ thôi, thanh thế của Tứ Bá Liên và Thủy Lộ Trại có thể sẽ vang đến vạn thế sau.
Vậy mà... Đó không phải là chuyện gì to tát ư?
"Chúng chỉ là cá tuế thôi."
Trường Nhất Tiếu nói tiếp.
"Nếu câu được cá tuế, thì phải dùng chúng làm mồi nhử để bắt con cá quả chứ. Bắt được một con cá tuế thì có gì đáng nói chứ?"
"... Cá quả sao?"
"Đó là một miếng mồi ngon."
Trường Nhất Tiếu từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên Hắc Long Thuyền, biểu tượng của Hắc Long Trại. Trên miệng hắn nở một nụ cười quái dị.
"Lên thuyền rồi bổn quân sẽ giải thích chi tiết hơn."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ