Chapter 1112. Liệu ta có thể làm tốt được không? (2)

149 7 0
                                    

Chapter 1112. Liệu ta có thể làm tốt được không? (2)
"Khụ! Khụ!"
Cơ thể Bạch Thiên run rẩy.
Bàn tay trúng độc của hắn ta vốn đã run rẩy từ trước. Nhưng cho dù độc có không phát tán đến toàn bộ cơ thể thì vẫn sẽ như thế này thôi. Bởi vì hắn đã mệt đến mức không còn một chút sức lực nào nữa.
"Khục!"
Sau khi ho và nôn mấy lần bởi độc khí ập đến, Bạch Thiên ngẩng đầu lên một cách khó khăn rồi nhìn lên bầu trời.
Bầu trời lúc này đã dần tối, hắn một lần nữa nắm chặt thanh kiếm và đưa lên phía trên đầu.
Sau đó là một tiếng hét như sắp chết đến nơi.
"Thắng......"
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Bạch Thiên đã cong vẹo đổ về phía trước. "Thắng...... rồi!"
Bịch.

Cuối cùng, toàn bộ cơ thể hắn sụp đổ như một cây đại thụ đổ nát.
Đó là một cảnh tượng vừa hỷ kịch và cũng có cả bi kịch nữa.
Trong số những kẻ vật lộn chiến đấu ban nãy đã chẳng còn một ai có thể đứng vững. Sân tập võ dường như vừa xảy ra một cơn chấn động đến mức sụp đổ. Không phân biệt là Hoa Sơn hay Đường Môn, tất cả đều nằm rải rác trên nền đất sùi bọt mép và mất đi ý thức.
"Hự ư.........."
"Lũ......chó......chết.........."
"Ta sẽ giết.........."
Đôi khi, những tiếng chửi rủa cũng vang lên xen lẫn vào những âm thanh rên rỉ. Trong tình cảnh này, không biết phải nói bọn họ đáng thương hay là tài giỏi nữa.
Thanh Minh đứng ở một góc lén lút chứng kiến cảnh tượng đó rồi quay đầu lại.
"Hình như kết thúc rồi?"
"......"
"Môn Chủ?"

"......"
"Này?"
"......"
Lông mày của Đường Quân Nhạc đang run lên. Ngay cả vành mắt và khóe môi cũng đang khẽ run lên từng chút một.
"Chuyện này......"
Đường Quân Nhạc muốn nói nhưng dường như những lời đó mắc kẹt nơi kẽ răng.
Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng âm thanh nghiến răng vẫn hòa lẫn vào trong giọng nói của ông ta. Phải, Đường Quân Nhạc không thể hài lòng trước kết cục thất bại này trong khi bọn họ đã được chiến đấu lại một lần nữa.
"Hừm. Đường Môn thực sự thiếu sót đến vậy ư?"
"Cứ như vậy bọn họ sẽ chết mất"
"Đây không phải là lời nói mà ngươi nên thốt ra đâu"
"Theo như ta thấy tình hình khá nghiêm trọng"
Khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Đường Quân Nhạc nhăn lại khi nghe thấy những lời đó. Nếu như hôm nay Thanh Minh không ngăn cản, ông ta đã định rằng sẽ giáo huấn lũ trẻ thật nghiêm khắc.
'Bởi vì tình trạng này thực sự không được bình thường'

Thanh Minh lắc đầu đi về phía trước. Hắn đứng trước mặt những kẻ đã ngã gục trên nền đất rồi mở miệng.
"Vốn dĩ.........."
Hắn ta gãi gãi đầu theo phản xạ.
"Bên thua sẽ phải tu luyện đến sáng sớm"
"Hự ư ư.........."
"Ôi trời ơi......trời ơi......ta chết..........mất......"
Thanh Minh lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào đám người nằm la liệt một cách thê thảm không phân biệt kẻ thắng người thua.
"Nhưng xét tình hình hiện tại thì có vẻ chuyện đó không được ổn cho lắm. Vì vậy mà việc tu luyện hôm nay đến đây thôi. Như đã hứa từ trước, ngày mai buổi sáng Đường Môn, buổi chiều Hoa Sơn xuất hiện ở sân tu luyện là được"
"......"
"Mọi người có nghe ta nói gì không?"
"......"
"Ơ kìa?"
Không một câu trả lời nào vọng lại. Thanh Minh lắc đầu rồi xoay người đi.

"Ở đằng kia cũng xảy ra chuyện gì đó rồi thì phải?"
Thanh Minh thở dài rồi lảo đảo đi bộ về phía Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia đang ẩu đả.
***
"Để ta bê cho!" "Không. Cứ để ta!"
"Nghe bảo cơ thể phu nhân vẫn chưa khỏe lại.........."
"Bình thường mà! Cứ đưa đây nào!"
Chu phu nhân nhanh chóng đón chiếc đĩa từ tay người đầu bếp. "Ấy đừng có quá sức như vậy chứ? Để ta làm cũng được mà?" "Không đâu. Ta được trả công mà. Đương nhiên phải chăm chỉ rồi" "Nếu vậy thì......"
Chu phu nhân mỉm cười rồi đi vào bên trong.
Kể từ sau Huyền Tông rời đi, nàng ta làm việc tại nhà bếp của trang viên. Mặc dù vẫn chỉ đang làm mấy việc vặt thay vì nấu ăn nhưng nàng ta luôn cố gắng hết sức trong mọi việc.
'Tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng được'

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ