Chapter 1116. Ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi! (1)

174 5 0
                                    

Chapter 1116. Ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi! (1)
Ánh mắt con người nhìn con người có tính cố định.
Ánh mắt của một người mẹ nhìn nhi tử trưởng thành, ánh mắt của người cha nhìn ái nữ đáng yêu, hay ánh mắt của người sư phụ nhìn những đệ tử đáng tự hào......Những ánh mắt đó ở hầu hết các tình huống đều đại đồng tiểu dị.
Vậy nhưng những kẻ có mặt ở đây lúc này lại đang nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt hết sức phức tạp.
"Làm sao vậy?"
Và Thanh Minh dường như không hiểu được lý do vì sao bọn họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
"Tại sao lại nhìn người ta bằng cái ánh mắt đó chứ?"
Cuối cùng, một âm thanh rên rỉ được thốt ra từ miệng của Huyền Tông.
Nhìn Thanh Minh với đôi mắt long lanh như thể hắn không hề làm gì sai trái, trong lòng ông ta như có cảm giác hàng ngàn ngọn nến đang bùng cháy.

Vậy nhưng Huyền Tông là một đạo nhân. Vì vậy mà ông ta phải ăn nói bình tĩnh nhất có thể.
"Thanh Minh à" "Vâng?"
"Dù sao thì hình như liên minh của chúng ta đang có chút vấn đề thì phải?"
"Cái gì? Vấn đề ạ?"
"......"
"Ở đây ạ?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu như thể hắn hoàn toàn không biết về chuyện đó.
Nhìn vào biểu cảm vô tâm vô tư của Thanh Minh một lần nữa, Huyền Tông lại than thở về sự ngu ngốc của bản

thân. Không hiểu vì sao ông ta đã điên tiết sẵn rồi nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó lại có thể điên tiết thêm nữa.
"Khừ ư.........."
Khi Huyền Tông bùng nổ cơn giận dữ đến mức không thể tiếp tục nói chuyện thì Huyền Thương sau khi nở một nụ cười đắng ngắt đã mở lời.
Những lúc thế này việc nói thay Chưởng Môn Nhân chẳng phải là vai trò của trưởng lão đó sao?
"Chưởng Môn Nhân bây giờ đang rất lo lắng về những chuyện đang xảy ra trong nội bộ Thiên Hữu Minh"
"A, a, chuyện đó ạ?"
Thanh Minh gật đầu như thể đã hiểu ra.
"Chuyện đó đúng là rất đáng để lo lắng. Con hiểu Chưởng Môn Nhân muốn nói gì rồi"
"Con hiểu rồi sao?"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt đầy nghi hoặc. Tên tiểu tử này đâu phải đứa nhanh chóng hiểu ra vấn đề như vậy..........

Và rồi quả nhiên Thanh Minh lần này cũng không đi ngược lại với những gì Huyền Tông kỳ vọng.
"Người đang muốn nói đến vấn đề vì mải mê tu luyện thực chiến mà thiếu sót những bài tập cơ bản đúng không ạ? Con cũng đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó đấy"
"......"
"Ha. Quả thật không dễ chút nào. Vốn dĩ hai việc đó phải song song cùng nhau. Không được phép quá nghiêng về bên nào cả..........Chắc phải giảm thời gian ngủ đi thôi"
"Nếu con làm vậy thì tất cả sẽ chết mất.........."
"Ầy, ở mức độ đó thì làm sao mà chết người được? Không chết đâu, không chết được đâu"
Huyền Tông đập thình thịch vào ngực khi nhìn tên tiểu tử Thanh Minh đang xua xua tay như thể muốn bỏ qua chuyện này.
"Này! Cái tên tiểu tử kia! Con có biết gần đây các đệ tử đối xử với nhau như thế nào không hả?"
"Vâng?"
"Nếu chỉ đánh nhau ở sân tu luyện thì vẫn còn may mắn chán! Trong vòng ba ngày đã có 3 vụ đánh nhau trong

nhà ăn! Đang ngủ cũng xông ra đánh nhau với điện các bên cạnh hai lần!"
"......"
"Còn nữa! Có định đánh nhau thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ? Tất cả các bức tường trong trang viên mà chúng ta đi mượn đều bị phá hủy! Mái nhà cũng bị đánh bay đi đâu mất! Thậm chí còn phóng hỏa nữa?"
"Woa, chuyện phóng hỏa đúng là có hơi nghiêm trọng"
Các đệ tử Hoa Sơn đã có kinh nghiệm mất đi tất cả điện các khi lũ khốn Ma Giáo xông đến và phóng hỏa, vì vậy mà chỉ cần nghe thấy từ lửa thôi bọn họ đã ngay lập tức đổ mồ hôi hột và bật dậy rồi.
A, vậy kẻ nào đã phóng hỏa?
Hẳn là Lâm Tố Bính rồi. Rõ ràng là Lâm Tố Bính. Quả nhiên không thể xem thường......
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? So với tiền mượn trang viên thì tiền đền bù hẳn là nhiều hơn gấp vài lần!"
"Ầy, chúng ta kiếm được nhiều tiền mà" "Tiền là vấn đề sao? Tiền ư?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ