Chapter 939. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (4)

177 5 0
                                    

Chapter 939. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (4)
"......."
Gương mặt Bạch Thiên trở nên nhăn nhó.
Thật lòng mà nói. Thật lòng mà nói thì.
Hắn hiểu chuyến Trường Giang Hành này của Hoa Sơn rất có thể đã nằm trong mưu mô của Thiếu Lâm. Tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng với kinh nghiệm của mình, Bạch Thiên hoàn toàn có thể được coi như là đệ tử đời thứ nhất trong bổn môn.
Chính vì vậy khi thấy Thanh Minh vừa phun nước miếng vừa nhắc tới Trường Giang, hắn hiểu cuộc chơi đã bắt đầu.
Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc Bạch Thiên muốn tới Trường Giang.
Với tư cách là một đệ tử Hoa Sơn, Bạch Thiên hoàn toàn không muốn dính líu tới chuyện của Trường Giang, nhưng với tư cách là một kiếm tu, Bạch Thiên lại muốn chạy tới Trường Giang ngay lập tức.
Tại sao ư?
'Chẳng phải đã đến lúc phát huy những gì ta tu luyện suốt thời gian qua rồi sao!'

Ba năm qua, các đệ tử Hoa Sơn đã trải qua một cuộc sống địa ngục trần gian.
Cường độ tu luyện của Hoa Sơn khủng khiếp tới mức các môn phái mà trông thấy thì sẽ phải thốt lên 'Bọn họ mất trí rồi à?' mất. Thế nhưng, làm sao họ có thể lơ là khi bị cái tên tiểu tử kia để ý từng chút một chứ?
Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó thôi là cơ thể họ đã run lên bần bật, răng va vào nhau cầm cập, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra.
Do đó, họ phải kiểm tra sức mạnh của mình chứ?
Chẳng phải động lực khiến Bạch Thiên có thể chịu đựng cuộc sống như địa ngục ấy chính là dùng Mai Hoa Kiếm chém đầu Minh Chủ của lũ ác tặc Tứ Bá liên rồi hét lên 'Ta chuẩn bị kĩ càng như vậy là vì ngươi đấy!' sao.
Và chẳng phải đó cũng chính là lý do các kiếm tu Hoa Sơn muốn trả lại tất cả nước mắt và máu mà họ đã đổ xuống suốt ba năm qua sao?2
Chính vì vậy nên thực lòng mà nói thì họ đã rất vui.

Cho dù mục đích họ tới Trường Giang là gì đi chăng nữa, thì khi tới nơi, họ đều sẽ đụng độ với đám Tà Phái, và sẽ trả cho chúng tất cả khổ đau mà họ đã phải chịu suốt thời gian qua!
Thế nhưng....... ngay khi vừa xuống núi, Bạch Thiên đã nhận ra thứ chờ đợi mình không phải là một tương lai hành tẩu giang hồ tươi sáng, mà chính là quá khứ hắn không muốn nhớ đến.
"Đó......."
Bạch Thiên run rẩy cất lời.
"Thanh Minh?"
"Hả?"
"........Đó là gì thế?"
Thanh Minh bật cười.
"Cái tên này chưa già mà đã lẩm cẩm rồi sao, nhìn mà không biết à?" "Ta biết chứ, tên khốn!"
"Vậy sư thúc còn hỏi làm gì?"
"Ý ta muốn hỏi tại sao nó lại ở đây kia kìa!"
Giọng nói của Bạch Thiên trở nên kích động. Hắn run rẩy chỉ về phía Hoàng Tông Nghĩa đang đứng trước hàng chục chiếc xe kéo được đặt ở cổng Hoa Âm mỉm cười hài lòng.

Chẳng biết Hoàng Tông Nghĩa có hiểu tâm trạng của Bạch Thiên hay không mà hắn lại tươi cười đón tiếp Thanh Minh.
"Đạo trưởng, cũng may là ta tới kịp." Thanh Minh mừng rỡ nắm tay hắn. "Ôi chao, ngài đã vất vả rồi."
"Đạo trưởng đã có lời sao ta có thể từ chối. Ta đã gia cố những chiếc xe này như đúng những gì đạo trưởng đã dặn. Cỡ này thì cho dù ngài có dùng kiếm chém cũng không thể khiến nó vỡ ra ngay đâu."
"Khụ! Ta biết xe kéo của Ân Hạ Thương Đoàn là cực phẩm của cực phẩm mà. Quả không phụ lòng tin tưởng của ta!"
"Hahaha. Ngài nhìn cũng thấy rồi đấy, ta đã đặc biệt nới rộng thùng xe để có thể chứa được nhiều đồ hơn, đồng thời, ta cũng rất chú ý tới cảm giác thoải mái (?) của người ngồi trên xe. Và ta cũng đã tăng trọng lượng của chúng lên gấp đôi so với trước đây."
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt vội vã giơ tay. "Xin lỗi vì đã xen vào lúc ngài đang nói!" "Mời nói, Chiêu Kiệt đạo trưởng."
"Theo lẽ thường thì đáng lý ra, ngài phải cảm thấy tự hào vì đã giảm trọng lượng của xe xuống một nửa chứ..... ạ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ