Tập 23

70 7 0
                                    

Hai ngày tiếp theo tất cả đều sóng yên biển lặng, chẳng qua bảo là sóng yên biển lặng nhưng trên phố lại dần dần lan truyền một tin đồn, nói là phủ Định Quốc công có một cái Tàng Bảo các, vàng bạc ngọc khí trong đó thậm chí còn muốn nhiều hơn quốc khố, phú khả địch quốc.

Ban đầu tin đồn này chỉ tùy tiện lan truyền mà thôi, nhưng sau đó nó trực tiếp bị người ta phổ thành một bài đồng dao, đứa trẻ nào cũng biết hát, chỉ hai ngày đã huyên náo tới mức mọi người ở cả kinh thành đều biết.

Tin đồn này lọt vào tai Tăng đế Tăng Vân Tễ, khiến hắn ta trực tiếp cho truyền Định Quốc công vào cung. Định Quốc công liên tục đảm bảo tuyệt đối không có chuyện này, kết quả bên này Định Quốc công mới rời khỏi hoàng cung thì bên kia đã có người lần lượt dâng sổ con tố cáo ông ta, bảo là vô tình nhận được thông tin Định Quốc công tham ô, chỉ là không có chứng cứ, không biết thật giả thế nào. Người dâng sổ con là thân tín của Tăng đế, cho dù không có chứng cứ thì cộng thêm tin đồn lúc trước cũng khiến Tăng đế giận đến mức lại cho gọi Định Quốc công.

Định Quốc công giải thích đủ kiểu mới khiến Tăng đế đè lửa giận xuống, nhưng chung quy một hạt giống hoài nghi đã được chôn vào lòng Tăng đế.

Mà đúng lúc này, Bùi ngự sử truyền tin tới chỉ có hai chữ: Có thể.

Thành Nghị nhận được tin tức có thể ra tay thì ngay hôm đó đã liên hệ với Tân đại nhân, Tân đại nhân nhân lúc tảo triều vào hôm sau vạch trần chuyện Tiết tam gia cáo trạng Tiết thế tử mưu hại hai năm trước. Ông nói thẳng vụ án này có điểm nghi vấn, sợ là có chút liên quan tới vụ án Tiết thế tử bị sát hại.

Tân đại nhân lại nói như vậy là để tốt cho phủ Định Quốc công, dù sao vụ án Tiết thế tử bị sát hại đã kéo dài lâu rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, cộng thêm hai ngày nay trong lòng Tăng đế bất mãn với chuyện của Định Quốc công nên Định Quốc công còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tăng đế đã đánh nhịp trên triều:"Tân ái khanh đã có manh mối thì cần điều tra rõ".

Chuyện này đúng như mong muốn của Tân đại nhân, sau khi ông khấu đầu tạ ơn thì an ủi Định Quốc công trước mặt triều thần:"Định Quốc công yên tâm, nhất định hạ quan sẽ tìm ra cuối cùng Tiết thế tử bị ai làm hại. Chỉ vì hoàng thượng kêu hạ quan điều tra rõ, lại dính dáng tới con trai độc nhất của tam phòng Tiết tam gia bị hại vào hai năm trước, không biết...Hạ quan có thể mở quan tài khám nghiệm tử thi không?".

Hai ngày nay Định Quốc công vốn đã sứt đầu mẻ trán, kết quả vừa lên triều đã gặp phải chuyện thế này, ông ta hận tới ngứa cả răng, cố tình bây giờ còn đang ở bên ngoài điện Kim Loan, ông ta hết đường chối cãi, đối phương đang giúp ông ta tìm ra hung thủ, hoàng thượng cũng đã đồng ý, nếu ông ta cưỡng ép ngăn cản thì không phải nói thẳng cho mọi người biết: Cái chết của Tiết tứ công tử năm đó có ẩn tình bên trong ư?

Định Quốc công nghĩ tới chuyện hai năm trước, lúc lại nhìn về phía Tân đại nhân thì ánh mắt nặng nề:"Làm phiền Tân đại nhân rồi, chỉ sợ phải khiến Tân đại nhân thất vọng, hai năm trước tứ lang bỏ mình ngoài ý muốn, tất nhiên không phải do đứa con thứ hai của lão phu ra tay. Đứa con thứ hai của lão phu đôn hậu hiền lành, làm sao có thể ra tay với cháu trai được? Có điều nếu hoàng thượng đã mở miệng, có điều nghi vấn thì tất nhiên phải điều tra, nhưng suy cho cùng mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng làm phiền tới cố nhân quá mức, chuyện này vẫn phải được đứa con thứ ba của lão phu đồng ý. Nếu Tân đại nhân có thể khiến người của tam phòng đồng ý thì tất nhiên lão phu không  có ý kiến".

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant