Tập 47

70 6 0
                                    

Khi Thành Nghị đi ra ngoài thì nhìn thấy Xương Văn Bách đang nắm cánh tay của Triều Phi Y, hắn ta rất tức nhưng cũng chỉ nén hét nhỏ: "...Tại sao vậy? Rõ ràng là đã thống nhất từ trước, có phải do nương ép nàng không? Hay là nương kêu nàng tới uy hiếp ta? Không nạp thiếp thì hòa li, ý nàng là sao? Triều Phi Y, có phải thời gian bốn năm vẫn chưa đủ để sưởi ấm trái tim của nàng không? Nàng nói đi."

Triều Phi Y cụp mắt xuống, dù cho lúc này nam tử phía trên đầu nàng đang giống như một con sư tử hoang dã thì nàng vẫn cứ như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người ốm yếu. Nghe vậy nàng cũng chỉ lạnh lùng nói: "Nếu chàng không muốn hòa li, vậy thì hưu thư ta cũng được."

Triều Phi Y vừa nói đến đây, nam tử vẫn đang rống giận đột nhiên cứng đờ, giọng nói và sự tức giận của hắn ta đột ngột dừng lại, như thể tất cả cảm xúc đều bị kéo đi. Hắn ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm. Lúc lâu sau, mới khàn giọng nói nhỏ: "Nhiều năm như vậy, quả nhiên...nàng vẫn không yêu ta đúng không? Được thôi, nàng muốn hưu thư có hưu thư, ta đây sẽ lập tức viết cho nàng!"

Chắc vì đang cực kỳ giận dữ nên Xương Văn Bách đã buông lỏng cánh tay của nàng ra chút, nghiến răng nghiến lợi từng bước lùi về phía sau.

Những nha dịch ở xung quanh muốn tiến lên nhưng lại không dám, có lẽ vì họ đã bị Xương Văn Bách mắng một lần trước đó.

"Đại nhân, ngài đừng hành động theo cảm tính mà..." Nha dịch bất an nhỏ giọng nói.

Xương Văn Bách làm như không nghe thấy, quay lại và chuẩn bị viết hưu thư thật.

Đúng lúc này, đột nhiên phía trên đầu truyền đến một tiếng hô nhỏ: "Cẩn thận!"

Thành Nghị theo phản xạ ngẩng đầu lên thì phát hiện cái cây đại thụ cao lớn che trời trăm năm tuổi lúc trước đang rơi xuống một cành cây to, rơi thẳng xuống chỗ Triều Phi Y đang đứng.

Người tỳ nữ cách đó không xa chưa kịp hành động thì Xương Văn Bách đã phản xạ xoay người, kéo cánh tay Triều Phi Y, trực tiếp bảo vệ nàng dưới thân hắn ta, chuẩn bị đợi cành cây đập vào lưng.

Nhưng cành cây lớn kia chưa đập trúng Xương Văn Bách, trong nháy mắt khi hắn ta sắp bị đập vào lưng thì được tỳ nữ của Triều Phi Y dùng một tay tóm lấy tay hắn. Ngay sau đó đột nhiên vung về phía sau và ném ra xa mấy mét, có thể thấy được lực cánh tay mạnh đáng kinh ngạc.

Thành Nghị dừng một chút rồi mới bước lên thăm dò, kinh ngạc nhìn về phía tỳ nữ đó. Cứ tưởng sức của Tang Bồi đã là mạnh lắm rồi, không ngờ thân thủ của tỳ nữ này cũng không chịu thua kém một chút nào. Một cành cây tính cả các nhánh cây ước chừng cao bằng hai người, nhìn bằng mắt thì tầm hơn trăm cân, nhưng nàng lại có thể hất ra chỉ bằng một tay.

Nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian nghĩ tới những chuyện này, mọi người tiến lên, vội vàng xem tình hình hai người Xương Văn Bách.

Khuôn mặt tuấn tú của Xương Văn Bách tái nhợt, hắn ta buông tay ra, nữ tử gầy gò trong lòng hắn cúi đầu nhìn xuống, nhưng không biết vì sao mà thân thể khẽ run, vò vò cái khăn tay thật lâu nhưng không nói gì.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now