Tập 72

63 7 0
                                    

Nháy mắt tiếp theo đối phương đứng lên, ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm Tiết Huấn Sùng kinh hãi, không dám tin mà mở to mắt: "Ngươi... Ngươi...Ngươi..."

Tăng Thuấn Hy nâng Thành Nghị dậy, đỡ hắn ở phía sau, đôi mắt đằng đằng sát khí của y nhìn chằm chằm Tiết Huấn Sùng một cách hung ác giống như một con thú hoang đang tức giận: "Mấy năm nay làm chó săn cho Tăng Vân Tễ cũng khá đấy, sao thế, quên cả chủ nhân của mình rồi à?"

Tăng Thuấn Hy ôm trọn Thành Nghị, bảo vệ hắn trước ngực mình, áp cả khuôn mặt vào ngực y. Khi Thành Nghị muốn di chuyển thì giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền tới: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị máu bắn vào."

Một tiếng này của đối phương quá đỗi dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với sự hung ác vừa rồi. Thành Nghị thật sự không nhúc nhích, chỉ là lông mày càng ngày càng nhăn lại.

Nhưng hắn biết mình hiện tại chính là gánh nặng, chỉ có thể tận lực giảm bớt gánh nặng cho đối phương.

Tăng Thuấn Hy đã đoạt lấy một thanh kiếm, cũng không thèm nhìn tướng sĩ xung quanh mà đôi mắt phượng chỉ nhìn chằm chằm Tiết Huấn Sùng đang thay đổi sắc mặt. Một tay y ôm Thành Nghị, tay còn lại giơ lên chém xuống, động tác cực kỳ linh hoạt chém chết một tên lính cản đường, một đao mất mạng.

Càng ngày càng nhiều tướng sĩ ngã xuống, Tiết Huấn Sùng vẫn còn đang mê man chấn động, hắn ta liều mạng lắc đầu: "Không, không thể nào... Ngươi rõ ràng đã chết, năm đó ta đã xem lễ hạ táng... Không thể nào..."

Nhìn nhìn đôi mắt sắc bén quen thuộc kia, khí chất toàn thân tỏa ra như dã thú, ngoài người đàn ông đó ra còn ai có thể ra thủ đoạn độc ác như vậy.

Tâm phúc hắn ta bồi dưỡng mà đối phương có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, ngoại trừ người đó...Ngoại trừ người đó...

Nhưng sao có thể, rõ ràng hắn ta đã tận mắt nhìn thấy đối phương bị hạ táng.

Hoàng thượng còn tự thân đưa thi thể đối phương đặt vào hoàng lăng, thậm chí còn truy phong Vân Hy đế... Nhưng đối phương trở về bằng cách nào?

Không đúng, vừa nãy y xuất hiện như thế nào? Cứ như tự nhiên hiện ra...

"Ngươi, ngươi không phải người? Ngươi là quỷ?" Tiết Huấn Sùng nhìn chằm chằm hai mắt đỏ như nhuốm máu của y, đột nhiên phá lên cười ha ha ha: "Ngươi cho rằng ta còn là thủ hạ trước kia của ngươi sao? Đáng chết, ngăn hắn lại cho bản tướng quân! Giết hắn, các ngươi bị ngu hết rồi à?"

Theo lệnh của Tiết Huấn Sùng, chúng tướng sĩ bắt đầu phản công.

Nhưng bọn chúng đâu đã từng ở trên lưng ngựa chém giết như hung thần bao nhiêu năm như y?

Tiết Huấn Sùng nhìn thuộc hạ còn sống càng ngày càng ít, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hắn ta nắm kiếm trong tay, tầm mắt đảo đến Thành Nghị đang trong lồng ngực Tăng Thuấn Hy, giọng run rẩy nói: "Giết người trong ngực hắn cho bản tướng quân... Mau!"

Quả nhiên, bởi vì phải bảo vệ Thành Nghị khỏi vòng vây nên động tác của Tăng Thuấn Hy chậm hơn rất nhiều. Còn Tiết Huấn Sùng thì lắc đầu không tin đối phương thật sự còn sống, hắn chắc chắn là một người trông giống y...Chắc chắn chính là như vậy...

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now