Tập 33

54 7 0
                                    

"Chuyện này...Chuyện này thuộc hạ cũng không biết nữa, chẳng phải ban ngày vẫn còn rất ổn sao?" Hán tử trung niên kia gãi đầu, sợ hãi liếc trộm Giang Ngọc Thành.

Giang Ngọc Thành tối sầm mặt, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhíu mày bảo:"Lúc trước hắn nói vừa tới mùa xuân là bị dị ứng, thế này là dị ứng hả?"

Hán tử trung niên lập tức đáp:"Nhất định là vậy rồi, dị ứng sẽ phát ban đỏ, thế này...Lão đại ngài xem, ngài còn làm không?"

"Làm cái rắm, ngươi hạ miệng nổi hả?" Khóe miệng Giang Ngọc Thành giật giật:"Đưa về đi, đợi hắn khỏi rồi nói sau!"

"Nhưng ngày mai hắn phải đi chăm sóc thứ xấu xí kia, lỡ như..."

"Lỡ như cái gì? Không phải đã điều tra xong rồi, thật sự đến từ kinh thành hả? Không nhầm được, đưa về trước đi, đừng đánh rắn động cỏ!" Giang Ngọc Thành không có hứng thú gì nữa.

Hán tử trung niên len lén nhìn:"Lão đại, thật ra nhìn vẫn được mà...Ngài xem làn da cả người kìa, mềm mại mịn màng, chỉ là gương mặt...Chừng nào tật xấu không nhìn nổi một chút khuyết điểm của ngài mới sửa được chứ, chi bằng..."

"Thứ lão tử chưa động tới, các ngươi muốn thử hả?" Giang Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, hán tử trung niên kia không dám lắm miệng nữa, vội vàng cuốn Thành Nghị lại khiêng lên, đưa hắn trở về.

Cho đến khi Thành Nghị bị hán tử trung niên khiêng về phòng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ mới lặng lẽ cất đi lọ thuốc luôn siết chặt trong tay nãy giờ.

Hắn chờ cửa phòng âm thầm đóng lại mới ngồi dậy, sờ lên gương mặt dị ứng, rất ngứa, nhưng để không bại lộ nên hắn vẫn cố chịu đựng.

Thành Nghị bước xuống giường, tìm thuốc giải bôi lên một chút rồi mới nằm xuống lại.

Sáng sớm hôm sau, hắn giả bộ như váng đầu hoa mắt, mặt trời lên cao mới chịu cùng Miên Sinh vội vàng hấp tấp tới chủ viện. Giang Ngọc Thành không trách phạt bọn họ, thậm chí còn trấn an một chút, khiến Miên Sinh càng thêm cảm động.

Thành Nghị bị dị ứng trên mặt, lại bị Giang Ngọc Thành sắp xếp ở bên ngoài thư phòng. Có điều sau đó không biết Giang Ngọc Thành nói với Miên Sinh thế nào, hắn ta đưa Thành Nghị tới đông viện mà Kha Xuân Sinh ở.

Thành Nghị đi theo Giang Ngọc Thành, vì trên mặt đầy chấm đỏ nên có chút "xấu hổ":"Năm nào cũng thế này, sợ làm bẩn mắt trang chủ."

Giọng nói của Giang Ngọc Thành vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng ánh mắt không nhìn Thành Nghị, sợ gai mắt:"Không sao, có cần đại phu khám thử cho ngươi không?"

"Không cần, ta có mang theo thuốc, bài thuốc cũ, năm nào cũng phải bôi lên."

"A Sinh thế này, thật sự có cách sao?" Thái độ của Giang Ngọc Thành lạnh nhạt hơn rất nhiều, hiện tại có vẻ khá quan tâm tới chuyện làm sao để chữa hết bệnh điên của Kha Xuân Sinh.

"Chuyện này còn phải xem tình trạng của phu nhân, có điều trang chủ, ta còn cần một túi ngân châm, nếu có thể chế ngự phu nhân thì có hi vọng, nếu không e rằng..." Thành Nghị tỏ vẻ do dự, đêm qua hắn đã xác nhận Giang Ngọc Thành này cẩn thận quá mức, quá nhiệt tình ngược lại sẽ khiến hắn ta nghi ngờ.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now