Tập 25

59 8 0
                                    

Thành Nghị đáp:"Bởi vì ngươi say rượu nói sảng, bảo mình là..."

Thân rắn của Hắc Xà cứng đờ:"Là...cái gì?"

Con ngươi đen nhánh của Thành Nghị loé sáng một cái:"Là người chăn ngựa của Vân Hy đế".

Suýt chút nữa thân rắn của Hắc Xà đã trượt xuống khỏi thành chén:"Cái, cái gì?"

Thành Nghị chỉ nói đùa mà thôi, hắn nắm thân rắn trơn mượt ném về trong chén:"Uống đi, mấy ngày nữa phải lên đường rời khỏi kinh thành, e rằng mấy năm cũng không về được"

Hắc Xà đã uống xong một chén, vẫn chưa thoả mãn, y nghe vậy thì ngẩng đầu rắn một cái:"Vì sao? Lần này ngươi lập được công, vậy...Tăng Vân Tễ giữ ngươi lại kinh thành cũng không phải là chuyện không thể".

Thành Nghị lắc đầu:"Nhưng ta không muốn ở lại".

Hắc Xà lắc lắc cái đầu nhọn hơi chóng mặt, lại bò lên đầu vai của Thành Nghị, treo người bên trên:"Vì sao?"

Thành Nghị nhìn bên ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng:"Trấn Giang Tê hoang vu, không dễ quản lý, chỉ sợ cho dù là ai tới cũng sẽ không dễ dàng, nhưng ta muốn thử một lần". Trấn Giang Tê không phải không tốt, mà là nạn trộm cướp nghiêm trọng, hắn đã biết làm sao có thể quản lý trấn Giang Tê dễ dàng hơn thì tại sao còn muốn không đi chứ ?

Chỉ cần bề trên ở kinh thành này không đổi một ngày thì vẫn sẽ tạo ra cục diện giống kiếp trước, hắn chỉ có thể giúp muôn dân trăm họ trong thiên hạ bớt chịu tội một chút vào lúc đủ khả năng.

Huống chi, trấn Giang Tê cũng là chấp niệm ở kiếp trước của hắn.

Hai vụ án của Tiết gia, bởi vì có nhân chứng và vật chứng, cộng thêm Định Quốc công bị Tăng đế cấm túc nên việc phá án và bắt giam rất dễ dàng, chỉ ba ngày đã hoàn toàn điều tra xong. Sau khi báo cáo với Tăng đế, bởi vì lúc trước đã dấy lên sóng to gió lớn ở kinh thành nên hắn muốn giải quyết sớm, nên chẳng mấy chốc đã tuyên án.

Mặc dù Biện thị có tình tiết tự thú, có công tố cáo nhưng không thể công lao và lỗi lầm bù trừ cho nhau, thông dâm với người khác, đồng loã với Tiết thế tử hãm hại người khác, hai tội cùng phạt, lại niệm tình nàng ta hoàn toàn tỉnh ngộ mà phán quyết lưu vong mười năm, suốt đời không được hồi kinh, lập tức thi hành.

Tiết thế tử thì vì tai tiếng hỗn độn lúc trước nên trực tiếp bị Tăng đế thu lại phong hào, biếm làm thứ dân. Vì hắn ta đã chết nên phán quyết lấy roi quất thi thể, treo thi thể ở cửa thành ba ngày để răn đe.

Mà Tiết Lâm thị giết người có tội, thế nhưng hợp tình hợp lý, có điều cho dù là vậy thì vẫn bị phán lưu vong tới nơi rét lạnh hai mươi năm.

Kết quả này đã là tốt nhất rồi, ít nhất Tiết Lâm thị còn giữ lại được một mạng.

Lúc Biện thị bị xe chở tù nhân thực hiện hình phạt đưa đi thì muốn gặp Tiết Lâm thị một lần để đích thân xin lỗi, nhưng Tiết Lâm thị lại không gặp nàng ta.

Biện thị đã tỉnh ngộ, đã hối hận, nhưng hài nhi chưa chào đời của nàng ấy, phu quân của nàng ấy...Không trở về được nữa.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ