Tập 51

51 8 0
                                    

Thành Nghị lắc đầu: "Về lý, ngươi sai rồi; nhưng về tình...ngươi không sai, ngươi không cần phải như thế..."

Thân hình cao lớn của Hồng Quảng Bình lắc lư dưới xà nhà, ngẩng đầu lên, nhìn những hạt mưa nhỏ xuống những viên gạch trên xà nhà, hắn ta đột nhiên hối hận. Hắn ta không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà cho rằng lão gia mất do chuyện của Bùi gia, không nên có thành kiến, phá nhiều huyện lệnh như vậy.

Nhưng cho dù thật sự phát hiện, thì trên thế gian này làm gì có một vị Thành đại nhân khác, thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ không sợ quyền quý chứ?

Bùi Triều lắc đầu: "Đại nhân, ta rất cảm kích vì ngài đã không vạch trần ta. Nếu hôm nay đại nhân đã tới, vậy ta cũng sẽ không giấu diếm, có lẽ đại nhân vẫn còn chút nghi hoặc nên ta sẽ nói cho ngài biết từ đầu tới cuối."

Ngoài phòng là cơn mưa không ngớt, trong nhà là giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của Bùi Triều, không nhanh không chậm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thê lương.

Cũng chính là vào lúc này Thành Nghị rốt cuộc đã biết, năm đó Bùi Triều đã chạy thoát như thế nào.

Mười lăm năm trước vụ án của Bùi thị nữ, Bùi Triều đã quen biết Xương Văn Bách, chỉ là khi đó Xương Văn Bách mới có bảy tám tuổi, bằng tuổi với Hồng Quảng Bình.

Phụ thân của Bùi Triều - Bùi Hùng là thợ săn nổi tiếng xa gần, ngay cả Hồng lão nha đầu cũng không nhịn được mà tích góp tiền bạc để làm bộ y phục bằng da cho Hồng Quảng Bình, huống chi là huyện lệnh lúc bấy giờ - Xương Vinh Hoan.

Xương Vinh Hoan cũng đi qua Bùi gia một hai lần, khi đó Xương Văn Bách đã nhìn thấy tiểu Bùi Triều bé bé gầy gầy. Nhưng Xương Vinh Hoan không cho phép hắn ta kết giao cùng với gia đình này, hắn ta cũng nghe lời dặn của cha mình.

"......Khi đó thân thể ta không tốt, phụ thân không cho ta đi học, ta nhân cơ hội lén đi tới nơi dạy học nghe lén. Vì thường xuyên lui tới nên đã bị Xương Văn Bách khi đó thấy được, sau đó...quen biết nhau...Chỉ là...Vẫn chưa báo cho đại nhân, nếu như báo rồi, sợ là cũng sẽ không cho ta chơi cùng với tiểu công tử quan gia..." Bùi Triều cười khổ một tiếng.

Về sau tuy rằng quen biết, nhưng cũng chỉ là đi cùng hắn về sau khi hạ đường, sau Bùi thị nữ bị vu oan, người Bùi gia vẫn chưa nói cho tiểu Bùi Triều biết. Cũng đúng, lúc đó tiểu Bùi Triều mới chỉ năm sáu tuổi, cho dù có nói cho cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng không hiểu.

Mãi cho đến khi sự tình xảy ra, Bùi thị nữ bị bắt, Bùi gia chìm trong mây đen, sau khi bị kết án Bùi thị nữ không đành lòng chịu nhục mà tự sát. Bùi gia rối loạn cả lên, không có ai quan tâm tiểu Bùi Triều, lúc này cậu ta mới mơ hồ cảm thấy trong nhà đã xảy ra gì đó.

Ngày hôm đó khi Bùi gia gặp nạn, cữu phụ của tiểu Bùi Triều nghe tin Bùi gia từ nơi khác chạy tới, dẫn theo một nam một nữ, một cậu con trai trạc tuổi Bùi Triều, một cô con gái tuổi còn nhỏ. Đúng lúc ấy tiểu Bùi Triều sinh bệnh, cữu phụ của tiểu Bùi Triều đành đưa con gái đi theo bốc thuốc cho cậu ta. Khi đó tiểu Bùi Triều vừa hay nghe được Bùi phụ và Bùi mẫu bàn luận việc này sợ là không thích hợp, muốn cáo trạng...

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ