Tập 94

55 5 0
                                    

Đối phương chăm chú nhìn hắn, tinh thần vô cùng tốt.

Không biết kẻ này ngủ muộn vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm, hay là vốn dĩ không có ngủ.

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị nhìn mình, đôi mắt càng sáng hơn. Y dùng ngón tay vén sợi tóc của hắn lên, đang định nói lời gì đó lưu manh, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy cái gì bèn khẽ ồ lên, ngón tay tiến lại gần giữa lông mày của Thành Nghị khẽ vuốt ve một hồi: "Ồ, A Nghị, sao ở chỗ này trên trán ngươi lại có một vết đỏ vậy? Có phải là đêm qua không cẩn thận... Nhưng trẫm đêm qua rõ ràng đã rất cẩn thận mà..."

Thành Nghị nghe đối phương nhắc tới đêm qua, thẹn quá hóa giận bịt miệng y, chỉ sửng sốt nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Tăng Thuấn Hy đang định nói gì đó, chẳng qua trong chớp mắt tiếp theo bị Thành Nghị đột nhiên phản ứng lại, lập tức dùng một cước đá y xuống long sàng.

Tăng Thuấn Hy: "..."

Thành Nghị vốn dĩ không thèm nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của Tăng Thuấn Hy, lập tức nhanh chóng tìm y phục của mình sau đó mặc vào. Tăng Thuấn Hy hoảng sợ đi theo phía sau hắn giống như con quay: "A Nghị..."

Y đã làm sai chuyện gì sao?

Sao A Nghị lại đột nhiên nổi giận vậy?

Thành Nghị mặc quan bào xong, quay đầu lại nhìn Tăng Thuấn Hy, liếc nhìn y nói: "Đừng đi theo ta, ta phải đi tỉnh táo một chút."

Môi mỏng của Tăng Thuấn Hy khẽ giật muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Thời điểm Thành Nghị đi ra khỏi tẩm điện, vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang bám vào khung cửa, chăm chú nhìn hắn, khiến hắn nhớ về cảm giác năm đó sau khi tỉnh lại thì Tăng Thuấn Hy đã chạy mất. Thành Nghị lập tức mềm lòng, nhưng giơ tay sờ lên vết đỏ trên trán, bèn cắn răng cố gắng vững tâm chạy đi.

Chờ đến khi Thành Nghị trở về phòng, soi vào gương đồng, quả nhiên phát hiện trên trán có thêm một vết đỏ, bất cẩn rồi, đêm qua bị người kia nhõng nhẽo đòi hỏi, lúc đó mềm lòng...

Ngay khi Thành Nghị đang ngồi ở trước gương đồng, nghĩ thầm phải giải thích như thế nào, thì bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của Tang Bồi: "Đại nhân? Hôm nay ngài không đến bộ Hình sao?"

Thành Nghị nói: "Có, ta sẽ đến đó sau."

Tang Bồi đáp lại, sau đó rời khỏi. Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cơn giận này còn chưa hạ xuống, Tang Bồi lại quay về lần nữa: "Đại nhân, Kinh đại phu bọn họ đã vào kinh, sắp đến ngoài phủ rồi. Bùi Triều công tử đã tới ngoài cửa phủ rồi."

Thành Nghị: "..."

Thành Nghị ngắm nhìn bản thân trong gương đồng, vết đỏ trên trán kia thực ra không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn rõ, nhưng cũng không thể không gặp người khác, chỉ là nếu Kinh đại phu nhìn thấy thì...

Nhưng người đã đến, hắn cũng không thể không gặp người ta. Thành Nghị nhắm mắt, đi ra cửa đón bọn họ.

Kinh đại phu và phu thê Xương Vinh Hoan cùng nhau vào kinh, thời gian qua đi năm năm gặp lại Xương Vinh Hoan, có lẽ đối phương trong năm năm qua đã gầy đi không ít. Tuy gầy đi, thế nhưng người vẫn có tinh thần, trái lại có chút dáng vẻ thư sinh nho nhã. Lúc ông ta nhìn thấy Thành Nghị, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức chắp tay cúi chào Thành Nghị: "Ân tái tạo, suốt đời khó quên."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now