4. Hình Bóng Em

201 24 0
                                    

Diệp Anh vừa tới bệnh viện đưa đại tiền cho người lái xe, chạy hết sức lực hỏi ý tá về phòng bệnh của mẹ cô.

Y Tá: Mẹ cô ở phòng 251, lầu 8.

Sao khi nhận được câu trả lời chị nhanh chân chạy lên, thấy bác sĩ bước ra từ phòng mẹ cô.

Hoàng Vi: Cô là người tôi mới gọi báo đúng không?

Hoàng Vi mới bước ra đã nhìn thấy một cô gái chạy hớt ha hớt hãi, liền suy đoán là cô gái trong danh bạ với tên là "con gái".

Diệp Anh: Dạ đúng rồi bác sĩ, mẹ tôi bị sao vậy ạ?

Hoàng Vi: Mẹ cô bệnh tim, chắc không thể sống được bao lâu nhưng còn một cách là ghép tim nhưng tôi nói thẳng không phải ai cũng sẵn sàng hiến tim vì cũng như họ đánh đổi sự sống và dù hiến tim thì trái tim đó phải phù hợp nữa. Tôi làm nghề mấy năm đa số bệnh tim thì người ta điều chọn cách vui với những ngày còn sống hơn là người khác nhường cho họ sự sống.

Hoàng Vi hơi ngập ngừng mà trả lời, đã làm nghề bao nhiều năm cô cũng hiểu được căn bệnh này sẽ làm người khác đau khổ như thế nào khi nghe đến. Nhưng sự thật vẫn nên nói dù làm cho người khác đau lòng.

Diệp Anh: Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi, tôi chỉ còn có mình bà ấy, mẹ tôi mà mất tôi không biết sống thế nào hết, có thể lấy tim của tôi cho mẹ tôi được sống.

Diệp Anh quỳ xuống cầu xin Hoàng Vi hãy cứu mẹ chị, chị chỉ còn một mình mẹ thôi, chị đã mất mát quá nhiều rồi chị không thể chịu thêm đã kích này nữa.

Hoàng Vi: Tôi sẽ cố hết sức, giờ còn thời gian bao nhiêu cô hãy cùng mẹ tận hưởng trọn niềm vui, bà ấy bị căn bệnh hành hạ thì sống cũng chẳng trọn vẹn được nhưng nếu bà ấy mất đi cô thì cuộc sống của bà ấy cũng không trọn vẹn, còn nếu cô kiên quyết muốn hiến tim cho bà ấy thì nên hỏi ý bà ấy và rồi phải coi trái tim cô có phù hợp không nữa.

Hoàng Vi hốt hoảng đỡ Diệp Anh đứng lên mà dịu dàng khuyên bảo. Lần đầu Diệp Anh hạ tự tôn của mình quỳ xuống năn nỉ một người nhưng người này chỉ có thể lắc đầu chẳng thể đáp ứng điều kiện của Diệp Anh.

Diệp Anh im lặng khóc nất lên, Diệp Anh đau đớn khi mà chưa đầy một ngày mà nghe tin hai người mà Diệp Anh yêu thương nhất lại sắp xa Diệp Anh. Diệp Anh thừa biết mẹ mình sẽ chẳng đánh đổi sự sống của cô cho mẹ.

Hoàng Vi đã không khỏi ngạc nhiên trong những năm làm nghề thì Diệp Anh là người đầu tiên quỳ xuống chân Hoàng Vi, dám bỏ luôn sự tự tôn của mình để cầu xin, dù nói thẳng ra căn bệnh quái ác cũng không giận dữ mà nắm lấy áo chị như bao người chỉ nhẹ nhàng im lặng nhìn vào phòng bệnh làm Hoàng Vi có ấn tượng không ít với người này. Hoàng Vi nhìn thấy không khỏi thương xót, cô cầm tay chị đưa khăn tay của mình mà nói.

Hoàng Vi: Nè cầm lấy lau nước mắt rồi vô gặp mẹ cô, hạn chế khóc lại người gì mà khóc xấu quá.

Diệp Anh: Không thèm.

Hoàng Vi: Lau đi, tôi còn đeo găng tay không tiện lau cho cô, đừng khóc nữa.

Hoàng Vi cười tươi vì chọc được chị nín khóc mà quay sang hờn dỗi, nói xong Hoàng Vi cũng bỏ đi về phía phòng làm việc của mình.

LỜI YÊUWhere stories live. Discover now