10. Tôi hận em

193 23 5
                                    

Thuỳ Trang: Diệp Anh.

Thuỳ Trang ngồi trong góc nhìn ra thấy Diệp Anh đang lay hoay tìm mình, liền lên tiếng kêu.

Diệp Anh: Chị xin lỗi vì đã để em đợi.

Diệp Anh không thể tự chủ được cảm xúc mà cứ cười không thôi, tim hân hoan như muốn nhảy ra ngoài, Diệp Anh phải cố lắm mới kiềm được.

Thuỳ Trang: Không sao, chị đến là em vui rồi.

Thuỳ Trang tươi cười nhìn Diệp Anh, thấy chị vui nở nụ cười toả nắng như vậy tim Thuỳ Trang không khỏi lệch nhịp.

Diệp Anh: Em hẹn gặp chị có gì không?

Diệp Anh đang đẩy ghế ra ngồi đối diện Thuỳ Trang rồi nhẹ nhàng hỏi, tim chị có vui thiệt như trí óc luôn nhớ giờ em đã là người có gia đình cũng không khỏi buồn lòng.

Thuỳ Trang: Em nhớ chị hẹn ra gặp không được sao?

Thuỳ Trang tươi cười đưa ánh mắt chìu mến nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh: Em... nhớ... chị?

Thuỳ Trang: Đúng vậy, sao chị rung vậy?

Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh cứ ngồi không yên mà cười chọc chị, không ngờ mình lại khiến cho chị vui vẻ như vậy.

Diệp Anh: Do chị vui quá.

Thuỳ Trang: Em nhớ mình quen nhau cũng lâu, em cũng nói nhớ chị nhiều lần rồi mà sao giờ lại có thái độ khác ha.

Diệp Anh: Vì giờ em với chị không giống chúng ta lúc xưa.

Nghe Thuỳ Trang nói như vậy chị cuối mặt xuống trầm tư mà lên tiếng, giờ em không thể cho chị hi vọng được nữa thật đáng buồn, chị đã quen với sự hi vọng đó trong 10 năm rồi.

Thuỳ Trang: Khác là do em đã kết hôn rồi sao?

Thuỳ Trang nhìn thấy người đối diện đột nhiên dâng lên nổi buồn mà nhẹ giọng hỏi.

Diệp Anh: Có thể nói là vậy.

Diệp Anh khẽ thở dài mà nói, em thích một người mạnh mẽ giờ chị đang thật sự mạnh mẽ vì có thể nói ra đều mà chị đã cố quên đi.

Thuỳ Trang: Hôm đó em thấy chị có dự mà, chị thấy lúc đó em sao.

Thuỳ Trang lãng tránh sang câu hỏi khác, nhưng liệu câu hỏi này có thể làm nụ cười Diệp Anh ngự trị trên gương mặt được không?

Diệp Anh: Hôm đám cưới em rất đẹp, chị đã nhiều lần tưởng tượng em trong bộ váy cưới, em đã không làm chị thất vọng bởi vẻ đẹp thuần khiết của em.

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang mà đắm chìm vào ánh mắt đó, chị nói không hề suy nghĩ, lời nói mà chị nói ra là từ trái tim tự lên tiếng.

Thuỳ Trang: Chị vẫn luôn dẻo miệng như vậy.

Thuỳ Trang nghe xong cũng bất ngờ không nghĩ Diệp Anh lại nói ra lời thật lòng như vậy, Thuỳ Trang chỉ biết ngượng cười mà khen Diệp Anh.

Diệp Anh: Chỉ riêng với mình em.

Thuỳ Trang: Em tưởng thêm cô bác sĩ người yêu kia nữa chứ?

LỜI YÊUWhere stories live. Discover now