12. Mùa Hạ

192 18 0
                                    

Thuỳ Trang: Lan Ngọc.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt ngấm lệ lên nhìn người đưa tay ra trước mặt mình mà nói. Lan Ngọc gật đầu rồi cuối xuống ẩm Thuỳ Trang lên đi tìm băng ghế đá nào gần đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Lan Ngọc: Đợi chị tí.

Lan Ngọc chạy lại tiệm thuốc tây nào còn mở gần đó, hên ở trung tâm nên có những tiệm mở 24/24 nếu không thì không biết làm sao.

Đi mua được thuốc về, Lan Ngọc khuỵa gối xuống năn nhẹ bàn chân của Thuỳ Trang lên đùi mình rồi nhẹ nhàng sức thuốc do nảy té mà bị thương.

Thấy Thuỳ Trang lâu lâu phát ra âm thanh và vừa rút chân lại, Lan Ngọc nhẹ giọng mà hỏi.

Lan Ngọc: Đau không?

Thuỳ Trang: Dạ có chút xíu.

Lan Ngọc: Cố lên sắp xong rồi.

Thuỳ Trang nhăn mặt với bàn tay nắm chặt cố gắng chịu đựng từng giọt thuốc được bôi lên chân mình. Xong ở chân Lan Ngọc di chuyển ngồi lên ghế cầm lấy tay của Thuỳ Trang mà băng bó.

Thuỳ Trang nhìn vào Lan Ngọc đang cặm cụi cầm tay mình mà nhẹ nhàng chăm sóc, đột nhiên thấy hạnh phúc trong lòng.

Họ chơi chung với nhau nhưng có lẽ vì Diệp Anh thích Thuỳ Trang, nên đó giờ chưa thấy Lan Ngọc có những cử chỉ này với Thuỳ Trang. Hôm nay được quan tâm như vậy khiến cho Thuỳ Trang không khỏi xúc động.

Thuỳ Trang: Sao chị lại ở đây?

Lan Ngọc: Diệp Anh có hai người kia lo rồi, em cũng bị thương mà.

Thuỳ Trang: Cám ơn chị.

Lan Ngọc: Đừng khách sáo như vậy, mình cũng tiếp xúc nhau mười năm rồi, chị cũng coi em như em gái của chị mà.

Thuỳ Trang nghe thấy mà rưng rưng nước mắt, ít ra vẫn còn người yêu thương mình nhưng họ đều liên quan đến Diệp Anh.

Lan Ngọc: Ngoan nín đi, bộ đau lắm hả?

Thuỳ Trang: Dạ, không có đau ạ.

Thuỳ Trang vừa nói vừa lắc đầu, Lan Ngọc nhìn thấy vậy cười nhẹ mà hỏi.

Lan Ngọc: Sao nảy em lại có mặt ở đó?

Thuỳ Trang: Em biết tin cô mất, em muốn lại viếng cô thì thấy chị cún định tự tử.

Lan Ngọc: Rồi em lấy tay cản lại con dao đó?

Thuỳ Trang: Dạ.

Lan Ngọc: Khờ quá, lúc đó em chỉ cần hét lên là cún già đó tự bỏ ra rồi.

Thuỳ Trang: Tại em hoảng quá.

Thuỳ Trang cười cười lấy tay gãi đầu nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng nở nụ cười đáp lại cô bé ngây ngô này.

Lan Ngọc: Mai mốt đừng vậy nữa, chị lo.

Thuỳ Trang: Sao chị lại lo ạ?

Lan Ngọc: Tại chị yêu em.

Nghe Lan Ngọc nói xong Thuỳ Trang chỉ biết nhìn ngơ ngác, Lan Ngọc đã chờ ngày này lâu lắm rồi liền bắt lấy cơ hội mà nói.

LỜI YÊUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant