14. Hiểu Lầm

226 17 0
                                    

Tới nhà Diệp Anh, Diệp Anh bỏ vô nhà trước để lại ánh nhìn khó chịu của Lan Ngọc "Con cún già thúi tha".

Lan Ngọc: Tú Quỳnh vào đây chơi tí đi nhà, giờ về nhà Quỳnh cũng sẽ không ổn nên đi theo Ngọc nè.

Lan Ngọc đưa hai tay ẩm lấy thân hình Thuỳ Trang vì Lan Ngọc để ý lúc chạy xe về nhà, Thuỳ Trang cứ cử động chân mà khó chịu nên chắc chắn chân bị thương rồi.

Tú Quỳnh nghe xong gật đầu đi theo phía sau Lan Ngọc, vừa mới nhìn thấy một màng cầu hôn ngọt ngào giờ đến một màng âu yếm yêu thương, Tú Quỳnh thầm nghĩ mà tuổi thân.

Diệp Anh sau khi vô tắm rửa thay đồ trong phòng xong bước ra phòng khách liền thấy hai người con gái mỗi người một góc mà chẳng có lấy một tiếng động.

Diệp Anh: Lan Ngọc đâu rồi?

Diệp Anh nhìn qua Thuỳ Trang, hai người vô tình chạm ánh mắt nhau liền xoay đi né tránh. Diệp Anh bình tĩnh quay qua hỏi Tú Quỳnh cho không khí đỡ sượng.

Tú Quỳnh: Ngọc nói Ngọc đi mua đồ ăn hồi Ngọc về.

Diệp Anh: Ừ.

Diệp Anh lạnh lùng bỏ vào trong bếp, khiến cho Tú Quỳnh khó chịu là liết xéo "Người gì mà cọc cằn khô khan, người thân của Lan Ngọc gì mà khác một trời một vực".

Diệp Anh đi ra với hai tay đều rất đầy đồ, một tay cầm ly nước một tay cầm dụng cụ y tế. Diệp Anh đưa ly nước chỗ bàn ngay chỗ Tú Quỳnh đang ngồi mà lên tiếng.

Diệp Anh: Uống đi.

Tú Quỳnh: Cám ơn.

Diệp Anh: Người quen không cần khách sáo.

Tú Quỳnh: Người quen?

Diệp Anh: Hay gặp trong bệnh viện, Quỳnh là bạn thân của Hoàng Vi.

Tú Quỳnh: Diệp Anh à?

Tú Quỳnh nhìn kĩ gương mặt Diệp Anh rồi thốt lên, nhìn rất giống cái người mà Hoàng Vi từng kể cho mình nghe và cho mình coi ảnh trong điện thoại.

Tú Quỳnh chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu bạn bè thôi, đâu ngờ lại là người mà Hoàng Vi thầm thương đâu. Rồi đến hôm nay còn thấy Hoàng Vi quỳ xuống cầu hôn Diệp Anh.

Diệp Anh: Đúng rồi.

Tú Quỳnh: Chị biết em rồi, có từng nghe Hoàng Vi nhắc đến.

Diệp Anh: Tôi cũng biết chị qua Hoàng Vi, người bạn từ thuở nhỏ của chỉ.

Tú Quỳnh gật đầu đáp lại lời giải thích của Diệp Anh rồi cầm ly nước lên uống, Diệp Anh cười mỉm rồi thay đổi sắc mặt lại gần Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang không hiểu sao lúc này thấy Diệp Anh tiến lại gần mình liền cảm thấy sợ mà hơi lui về sau, kí ức của nữa năm trước Diệp Anh bóp cổ Thuỳ Trang vẫn còn ám ảnh, nhất là bây giờ đang đứng ở ngay nơi xảy ra vụ việc.

Diệp Anh: Ai làm cái gì mà sợ?

Tú Quỳnh: Em nói tông giọng đó Trang không sợ thì chị cũng sợ.

LỜI YÊUWhere stories live. Discover now