8. Đám Cưới

172 24 2
                                    

Diệp Anh mở mắt thức dậy cũng đã gần trưa, thấy đầu đau như búa bổ làm Diệp Anh rất khó chịu, định cử động tay nhưng không được liền khẽ liếc mắt sang.

Diệp Anh thấy Hoàng Vi đang gối đầu lên tay mình, Diệp Anh mệt mỏi cố nhẹ nhàng hết sức để gỡ tay mình ra và gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình.

Hoàng Vi đã thức từ sáng nhưng vẫn nằm đó ngắm nhìn người mình thương, đến khi thấy Diệp Anh động đậy liền giả vờ tiếp tục ngủ.

Hoàng Vi: Em không nghỉ thêm đi, qua gần tới sáng em mới chịu chợp mắt mà.

Nếu nói vậy thì Hoàng Vi đã luôn cố gắng thức giấc vì sợ bỏ lỡ một phút giây ngắm nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh: Chị nghỉ đi chị cũng đã thức tới sáng mà, tôi hôm nay có chuyện rồi.

Hoàng Vi: Diệp Anh, chị thấy em không ổn hay cứ ở nhà đi có việc gì chị làm dùm cho.

Diệp Anh: Tôi vẫn ổn, tôi phải đi đập nát con tim này để nó còn tỉnh giấc không chìm vào giấc mộng nữa.

Diệp Anh khẽ lắc đầu nói, hôm nay có thể là lần cuối Diệp Anh gặp được người khiến trái tim thao thức đêm ngày, nên vậy dù có chuyện gì thì Diệp Anh cũng phải đi dù trái tim này siết chặt khiến Diệp Anh sắp nghẹt thở.

Hoàng Vi: Chị thấy hơi mệt, em ở lại với chị hôm nay được không?

Hoàng Vi nghe mà chạnh lòng, sao người đó đã làm tổn thương em mà em vẫn cứ cấm đầu vào. Diệp Anh, em có thể quay lại nhìn tôi được không?

Diệp Anh: Nay thì không được, để tôi nhờ mẹ tôi chăm chị, mẹ tôi cũng rất mến chị nên mẹ tôi sẽ không từ chối đâu.

Hoàng Vi: Không cần đâu.

Diệp Anh: Tuỳ chị, tôi đi đây.

Thấy Hoàng Vi lắc đầu trả lời, Diệp Anh cũng không bận tâm mà nói tiếp nhanh chóng rời khỏi, vì Diệp Anh yêu đậm sâu thì làm sao không hiểu ánh mắt Hoàng Vi dành cho mình là gì chứ.

Diệp Anh cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, mặc liền rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại thì nước mắt Hoàng Vi cũng rớt xuống, Hoàng Vi trốn trong chăn để che đậy đi sự yếu đuối của mình và sự tổn thương của trái tim.

Hoàng Vi chị chỉ là là đứa trẻ bị rơi, chị lớn lên trong cô nhi viện khi người ta biết chị đi lạc không tìm được ba mẹ, người ta đưa chị đến đó để có chỗ che chắn cho bản thân.

Những năm tháng đó chị bị đám trẻ trong đó ruồng bỏ, đánh đập nên vậy tim chị như đã chết khô nhưng rồi Diệp Anh đến, giọt nước mắt của Diệp Anh ngày đầu gặp đã là nguồn nước tới gội vào trái tim chị.

Chị tưởng như được sống lại thêm một lần nữa, nhưng Diệp Anh cũng như những kẻ kia đã bỏ chị lại khi chị cần lắm một vòng tay.

Dù là như vậy nhưng chị không thể cho phép bản thân quên đi Diệp Anh, chị sẽ đợi Diệp Anh khi trái tim đã sống lại và bước đến bên chị.

Chiều nay nghe theo lời Lan Ngọc, Diệp Anh đi đến chỗ trang điểm và làm tóc. Diệp Anh mệt mỏi thân thể không được khoẻ mà còn uống bia giữa đêm khuya, để giờ người Diệp Anh nóng bừng bực nhưng vẫn chuẩn bị đi đến chúc phúc em.

LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ