13. Tâm Tư

171 14 0
                                    

Lan Ngọc ngước nhìn lên đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ tối, Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc nói với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc: Em chờ chị công việc, chị sẽ quay lại với em có gì thì gọi cho chị nha.

Thuỳ Trang: Em biết rồi, chị cứ lo cho công việc đi ạ.

Lan Ngọc đã bắt đầu khởi động xe nhanh chóng, Lan Ngọc lái xe thật nhanh đến một nhà hàng và bao nguyên một tầng cùng với sự dặn dò về​​ trang trí cho buổi tiệc.

Lan Ngọc mong muốn nhanh chóng về bệnh viện, giờ xa Thuỳ Trang một giây nào đó cho Lan Ngọc thấy lo lắng.

Lan Ngọc chọn đại một góc khuất để ngồi chờ hai người kia đến, nhớ không lầm thì 7 giờ họ mới đến mà chán nản chờ đợi.

Lan Ngọc ngồi ở tầng cao trong nhà hàng mà có tầm nhìn phóng to ra xa, thấy cả thành phố khi dần tối những ánh đèn được sáng lên mà trầm tư.

"Tao không biết tao có nên làm vậy không nữa Diệp Anh, một là mày đau khổ hai là mày khó xử lý. Nên thôi tao sẽ chọn cho mày khó xử, mày đau khổ quá nhiều rồi. Nếu mày có thể quên được bóng dáng người cũ thì mong mày có thể mở lòng thêm một lần nữa".

Tú Quỳnh: Chào cô.

Lan Ngọc: ...

Lan Ngọc mãi chìm trong suy nghĩ thì đâu ra sau có tiếng chào, trợt có chút phút giây Lan Ngọc không thể hiểu được vấn đề.

Tú Quỳnh: Buổi sáng chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện.

Lan Ngọc: Cô y tá vụng về đó à.

Trả lại Lan Ngọc chính là gật đầu và nụ cười của người con gái đối diện, thoáng qua rung động đâu đó ở trong lòng Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Sao cô lại ở đây vậy?

Tú Quỳnh: Tôi được bạn giới thiệu quán này, nay có thời gian tôi mới đi mà xui sao hôm nay tầng này đã được bao trọn rồi.

Lan Ngọc: Thì ra là vậy.

Tú Quỳnh: Tôi đang đi ra thì gặp cô, cô cũng giống tôi sao?

Lan Ngọc: Làm gì có, tôi là người bao nguyên tầng này mà.

Lan Ngọc cười cười nói, mấy tháng chuyện buồn của Diệp Anh và Thuỳ Trang giờ thì dành chút thời gian để chọc nhiều em gái mới được.

Lan Ngọc: Cô ở lại dùng bữa với tôi đi.

Tú Quỳnh: Thôi kì lắm.

Lan Ngọc: Không sao, hồi bạn tôi đến cũng ngồi bàn khác chỉ mình ngồi ở đây cũng buồn.

Thấy Tú Quỳnh lắc đầu, Lan Ngọc liền xụ mặt mà giở trò năn nỉ, quên đi việc Hoàng Vi căn dặn là không gian chỉ được phép có hai người mà giờ có thêm cô gái này thì đã là bốn rồi.

Lan Ngọc và Tú Quỳnh cùng nhau ăn uống, trò chuyện thì thấy hai người kia đã bước đến bàn chuẩn bị sẵn.

Hoàng Vi: Cám ơn em.

Mới vừa bước vô tới bàn Diệp Anh đã ga lăng mà kéo ghế cho Hoàng Vi, làm cho Hoàng Vi không khỏi hẩng lên trong tim một nhịp vui mừng.

LỜI YÊUWhere stories live. Discover now