5. Không Phủ Nhận

177 25 0
                                    

Sao khi biết mẹ mắc phải căn bệnh đó, Diệp Anh ngày thì cấm đầu làm tối lại tăng ca đến đêm để cố kím tiền cho mẹ có một phương pháp trị liệu tốt nhất và một cuộc sống tốt hơn nếu không tìm được tim phù hợp với mẹ, dường như Diệp Anh chỉ còn có mấy tiếng để nghỉ ngơi như không ngày nào Diệp Anh có thể ngủ ngon.

Đã gần một tuần mà nhìn Diệp Anh tiều tụy hơn hẳn, thần sắc chẳng còn tí sức sống nhưng vẫn cố trụ trên máy tính vì sợ khi chị dừng nghỉ ngơi thì cơ hội cho mẹ sống thêm lại ít đi. Diệp Anh chỉ hi vọng có thể tìm được ai mà tim phù hợp với mẹ, vì Hoàng Vi bữa trước đã thông báo với cô là tim cô đã không phù hợp, mẹ chị vẫn có thể sống được thêm một đến hai năm nếu trong thời gian đó tìm được tim phù hợp thì mẹ chị sẽ được sống tiếp với chị nữa.

Cũng nhờ ngày đêm lao vào công việc mà giúp cho Diệp Anh ít nhớ về Thuỳ Trang, nhưng cứ đến lúc nghỉ ngơi thì nước mắt Diệp Anh không tự chủ mà cứ thi đua nhau rớt.

Dù căn bệnh của mẹ không có cách cứu chữa nhưng vẫn có cách để kéo dài thời gian bằng cách điều trị đợi đến lúc có tim ghép vào, Diệp Anh vẫn giấu mẹ về căn bệnh đó mà ra sức làm việc để lo cho mẹ.

Ở được mấy ngày thì mẹ Diệp Anh xuất viện vì bà sợ con gái cố gắng lo cho mình mà không gìn giữ sức khoẻ, Diệp Anh có khuyên như thế nào mẹ cũng không chịu ở lại, Diệp Anh cũng im lặng mà nghe theo mẹ, dù sao về nhà thì tâm trạng của mẹ cũng ổn hơn khi ở bệnh viện đầy mùi thuốc và tiếng khóc.

Mẹ Diệp Anh: Con dừng tay uống sữa đi.

Giờ cũng 12 giờ đêm mà mắt Diệp Anh vẫn chưa rời khỏi màng hình máy tính, mẹ cô thức giấc thấy phòng chị còn sáng liền pha sữa đưa vào phòng chị.

Diệp Anh: Dạ mẹ để trên bàn dùm con, mà sao mẹ thức trễ vậy?

Diệp Anh dừng tay bấm bàn phím nhìn lên mẹ, mắt chị cứ nhíu lại còn chị thì cứ cố mở ra mẹ chị nhìn mà không khỏi bật cười nhưng cũng không kèm phần lo lắng.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ ngủ rồi nhưng thức giấc ra ngoài uống nước vẫn thấy phòng con sáng đèn nên mẹ pha sữa cho con, sao dạo này làm gì mà con nhiều việc phải đem về làm gần đến sáng vậy?

Bà vừa nói vừa xót con gái, nhưng vẫn thắc mắc sao dạo này con bé cứ làm hoài chẳng thấy nghỉ, lúc trước cũng đâu đến nổi làm tới tối mà giờ còn làm tới đêm mới nghỉ.

Diệp Anh: Tại con ghiền làm việc nên mới làm à mẹ, với dạo này con mở kinh doanh cho riêng mình nên con phải thức mới làm kịp.

Diệp Anh lấy lý do nào đó nói đại cho mẹ chị tin, chứ nếu biết vì bà mà Diệp Anh thức khuya thế nào bà cũng cấm chị cho xem.

Mẹ Diệp Anh: Làm thì làm nhưng con cũng phải giữ sức khoẻ đó.

Diệp Anh: Dạ con biết rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi mẹ, khuya rồi mẹ thức không có tốt cho sức khoẻ.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ biết rồi.

Mẹ Diệp Anh quay đi đang đóng cửa lại thì thấy vẻ mặt của Diệp Anh thay đổi liền đến hỏi.

LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ