Chương 4

369 28 1
                                    




Âm mũi của nàng còn nặng hơn trước, Lạp Lệ Sa đoán là nàng đang khóc, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, nhịn lâu như vậy tới khi an toàn mới mới dám khóc.

Trời đã tối sầm, đèn đường trên phố cũng đã bật, ánh đèn của các cửa hàng và tòa nhà xung quanh xen lẫn với ánh đèn ô tô nhấp nháy trên đường, mở ra đêm của Yến Thành.

Dọc theo đường đi Phác Thái Anh cẩn thận chỉ đường, được Lạp Lệ Sa chở ở trên phố, có vài lần nàng muốn Lạp Lệ Sa thả xuống cho nàng tự về nhà, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn luôn nói nhà cô cũng ở hướng này cho nên không vội.

Lạp Lệ Sa không có nói dối, nhà cô thực sự là cùng hướng, chờ Phác Thái Anh kéo quần áo của cô nhỏ giọng nói, "Tới rồi, thật sự tới rồi" Lạp Lệ Sa mới dừng lại.

Cô cách nhà Phác Thái Anh chỉ có một con phố, vừa lúc là một đường hai hướng, nhưng Phác Thái Anh lại sống trong một khu đổ nát ở Yến Thành. Lạp Lệ Sa đảo mắt qua nhìn những tòa nhà cũ nát, hẳn là người ở đây sắp phá bỏ, dời đi nơi khác. Có rất nhiều phế phẩm được thu gom chất đống dưới cây đèn đường mờ nhạt cùng cũ nát, môi trường có chút tệ.

Cô dừng xe nhìn Phác Thái Anh có chút cứng đờ ngồi ở phía sau, sau đó lại cúi đầu nắm góc áo không dám nhìn cô.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn con hẻm nhỏ hẹp tối tăm phía sau, nói: "Muốn tôi đưa cậu về đến nhà luôn không?"

Phác Thái Anh vội vàng ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, sau đó ngập ngừng nói: "Nhà tôi ở lầu hai, áo... áo trả lại cho cậu, cảm ơn."

Nàng vừa nói vừa định cởϊ áσ khoác đồng phục, nhưng bị Lạp Lệ Sa ngăn lại: "Cậu mặc đi, quần áo cậu rất lộn xộn, trở về sẽ dọa ba mẹ cậu sợ đấy."

Phác Thái Anh sững sờ, tựa hồ bị thuyết phục, dừng động tác lại, có chút do dự nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không vội, đứng dưới ngọn đèn đường nhìn cô gái nội liễm đến nhút nhát này, cuối cùng đối phương cũng thu hết dũng khí, mơ hồ nói: "Nhà cậu thật sự không xa sao? Trời tối... cậu có thể về nhà không... không an toàn." Nàng lắp bắp nói, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng vẫn luôn nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt bị tóc che đi rõ ràng là đang lo lắng.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, kỳ thực lúc đầu cô có chút tức giận Phác Thái Anh, quá nhát gan cùng mềm yếu nhất định sẽ bị người khi dễ. Nhưng cô không còn là hài tử nữa, sau khi cân nhắc cẩn thận, cô liền hiểu tính cách như vậy đương nhiên là phải chịu tác động của môi trường, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh đi thừa nhận hay thay đổi.

Trong tình huống như vậy còn có tâm tư quan tâm đến người khác, nội tâm nàng cũng là một hài tử hiểu chuyện lại săn sóc. Làm Lạp Lệ Sa càng thêm nghi hoặc chính là, cô gái cùng tên với người kia thật sự là một người sao?

Kìm nén nghi ngờ này vào trong lòng, nhìn cô gái nhỏ có chút chật vật đáng thương cùng đáng yêu kia, nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Lạp Lệ Sa khẽ cau mày quay đầu nhìn con đường phía sau, sau đó bình tĩnh nói: "Có chút xa, cậu lo lắng cho tôi sao?"

Gương mặt của Phác Thái Anh ẩn dưới ánh đèn mờ ảo thoáng ửng hồng, nàng còn không biết phải nói gì thì Lạp Lệ Sa đã nghiêng người tới, nói: "Nếu lo lắng cậu cũng có thể chở tôi về."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now