Chương 107

278 25 0
                                    




Nước mắt Phác Thái Anh không ngừng rơi, làm ướt ngón tay của Lạp Lệ Sa, căn bản cô không lau, chỉ cảm thấy đau lòng.

"Đừng khóc, chị về rồi, sẽ không rời khỏi em nữa."

Phác Thái Anh khóc đến không nói được lời nào, môi mấp máy cuối cùng nắm chặt tay cô, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng khóc nhiều đến mức không có âm thanh, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm nhận được khổ sở của nàng, làm cô đau lòng muốn mệnh.

Cô đã hôn mê nhiều ngày, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, hiện tại không còn khí lực ngồi dậy ôm Phác Thái Anh, lại ngồi không được, rơi vào đường cùng thấp giọng nói với nàng: "Em lại đây."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nghe được lời nói của cô, tuy còn run rẩy nhưng vẫn dán sát vào cô, bất đắc dĩ nói: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa đưa tay ra ôm lấy nàng, kéo người lên trên người mình, ôm chặt lấy nàng, dùng tay trái vỗ về lưng đang không ngừng run rẩy của nàng: "Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng, chị không sao, đừng khóc, em khóc làm chị đau lòng."

Phác Thái Anh thấp giọng ừm một tiếng, nhưng bởi vì khóc quá lâu, nghe có vẻ mềm mại. Vốn dĩ Lạp Lệ Sa đang ở trong tình thế lưỡng nan, nhưng lúc này ôm người đang khóc như hài tử, bao nhiêu áy náy cũng trở thành may mắn, nếu cô không quay lại thì Phác Thái Anh phải làm sao đây? Sau đó cô nghĩ đến người đã đẩy mình, Lạp Lệ Sa có chút phức tạp, hy vọng mọi thứ giống như cô nghĩ, cô ở thế giới khác chỉ là linh hồn về thế giới này, mà thân thể của cô giống như có một người thay thế sống sót.

Khi Lạp Thịnh tay chân nhũn ra chạy vọt vào phòng, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, ông không kịp nghĩ đến xấu hổ, ba hồn bảy vía từ từ trở về vị trí cũ.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra nhanh chóng bửng tỉnh đôi uyên ương khổ mệnh đang ôm nhau, Phác Thái Anh quay đầu lại, lập tức đứng dậy khỏi Lạp Lệ Sa, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, hai mắt sưng đỏ, cho thấy vừa rồi nàng đã khóc rất nhiều.

Lạp Lệ Sa nhìn nhìn Lạp Thịnh, tâm tình phức tạp, mặt ông đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là một đường chạy tới. Nghĩ đến Lạp Lệ Sa vẫn cần được chăm sóc trong bệnh viện ở đời trước, Lạp Lệ Sa cảm thấy chua xót. Cô mím môi nhỏ giọng nói: "Ba, con không sao."

Lạp Thịnh vẫn đang chịu đựng, giờ phút này nhìn con gái sống sờ sờ ở trước mặt mình, lại nghe cô nói những lời này, nước mắt đột nhiên rơi xuống, lập tức cúi đầu lau nước mắt, khàn giọng nói: "Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi."

Ông ngước mắt nhìn Phác Thái Anh chỉ trong bốn ngày đã tiều tụy, yết hầu trượt vài cái, cuối cùng mở miệng nói với Lạp Lệ Sa: "Mấy ngày không ăn cái gì, ba đi hỏi bác sĩ Trần một chút xem con có thể ăn gì."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Cảm ơn ba."

Phác Thái Anh đột nhiên nhớ ra cái gì liền nói: "Chú Lạp, ngài đi xem Dì Tiêu đi, vừa rồi dì ấy quá mức kích động nên đã ngất đi, con đi mua đồ ăn cho Lệ Sa."

"Cái gì?" Lạp Lệ Sa sửng sốt, thất thanh nói.

Vừa dứt lời, Tiêu Vân Anh cơ hồ là thất tha thất thểu được y tá đỡ loạng choạng chạy vào phòng, khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lập tức nước mắt rơi như mưa: "Con thật sự là hù chết mẹ rồi!"

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ