Chương 134: Phiên ngoại - Kiếp trước (10)

189 15 0
                                    




Phác Thái Anh họp xong tâm tình cũng không tốt, nhưng lại bị Lạp Lệ Sa chọc cười. Quả nhiên, cô thỉnh thoảng ngớ ngẩn đặc biệt đáng yêu.

Nhìn thấy Phác Thái Anh cười, Lạp Lệ Sa càng thêm xấu hổ, nhưng Phác Thái Anh không hiểu sao lại muốn trêu chọc cô, nàng ngồi xuống nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy."

Lạp Lệ Sa còn tưởng nàng đang nói mình khen nàng lợi hại, nghi hoặc hỏi: "Sao có thể, em thật sự rất lợi hại, nói rất tốt, hơn nữa em lại là tổng tài, sao có thể không có người khen em?"

Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ đảo, khẽ cười nói: "Ý của tôi là, không ai nghe tôi nói xong lại khen tôi xinh đẹp."

Lạp Lệ Sa đột nhiên không kịp phòng bị trước những gì nàng nói, mặt đỏ bừng, há miệng không nói được câu nào: "Kia... kia sao có thể, vốn dĩ em đã rất xinh đẹp, không, không phải, ý tôi là em là lão bản của bọn họ, khí tràng lại cường như vậy, ai dám khen em ở trước mặt em."

Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái: "Vậy sao chị dám?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dao động, sờ sờ lỗ tai, cuối cùng ánh mắt nhanh chóng đặt ở trên cái cốc của Phác Thái Anh: "Thái Anh, tôi đi lấy trà cho em."

Nhìn cô cầm cốc chạy đi, Phác Thái Anh cười lắc đầu, nhưng sau khi trêu chọc người xong, nàng thần thanh khí sảng, cúi đầu chuyên tâm làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm, Phác Thái Anh không an bài nhiều việc cho cô để cô thích nghi với công việc, chỉ đưa cho cô một xấp tài liệu để cô đọc trong văn phòng.

Sau khi Lạp Lệ Sa mang trà về, cô ngồi vào bàn làm việc và đọc kỹ thông tin tài liệu nàng đưa cho cô. Phác Thái Anh nói ở đây có một số hạng mục cùng thông tin cơ bản vào thời điểm đó, mấy phần tư liệu này có tồn tại lỗ hỏng, để Lạp Lệ Sa tự mình nhìn xem ở đó có vấn đề gì.

Lạp Lệ Sa đang ôm một xấp tài liệu, có chút khẩn trương, mặc dù biết Phác Thái Anh không vì thử mình, nhưng cô vẫn muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình cho đối tượng mình thầm thích, vậy trong mắt nàng có phải cô đáng tin cậy một chút hay không?

Sau khi Phác Thái Anh hoàn thành việc đang làm, nàng nhìn lên thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi đó xem tài liệu. Nàng luôn biết Lạp Lệ Sa đang học tập, nhưng nàng chưa từng thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa nghiêm túc đọc sách làm việc trông như thế nào.

Cô ngồi rất đoan chính, sống lưng thẳng nhìn rất đẹp. Khi xem tài liệu đầu hơi nghiêng, mắt chuyên chú thâm thúy, hơi cúi đầu xuống, khi mắt lướt qua tờ giấy thì đầu cô chậm rãi chuyển động. Cô mím môi dưới, lông mày nhíu lại, đưa tay làm dấu trên tờ giấy, nhìn giống như học sinh đang ứng phó với kỳ thi lớn.

Nhưng lúc này cô mặc áo sơ mi màu lam, sườn mặt tinh xảo có chút trầm ổn, lại không có chút cảm giác non nớt, nếu không nói trí nhớ của cô vẫn là mười lăm tuổi, sẽ không có người phát hiện ra có cái gì không đúng.

Phác Thái Anh vừa nhìn cô vừa suy nghĩ, khi Tôn Nhã gõ cửa đi vào nàng mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Mà Lạp Lệ Sa quá tập trung bị cả kinh rồi lấy lại tinh thần, lễ phép cười với Tôn Nhã vừa đi vào.

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now