Chương 103

267 23 0
                                    




Lạp Lệ Sa bị nàng ôm vào trong ngực không ngừng vuốt ve, thân thể tê dại rốt cuộc cũng có cảm giác. Chỉ là nhiệt ý ban đầu mang lại thoải mái, đau đớn cảm giác như bị kim đâm, Lạp Lệ Sa khó chịu cau mày, cảm giác tra tấn này khiến cô thấp giọng hừ một tiếng.

Phác Thái Anh ôm lấy người đang run rẩy, nghe cô khó chịu mà hừ nhẹ, nàng vô cùng đau lòng. Nàng quay đầu nhắm mắt lại để kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.

Tay chân Lạp Lệ Sa vẫn còn lạnh, cho nên Phác Thái Anh dùng chân dán sát vào hai chân lạnh giá của Lạp Lệ Sa, sau đó đưa tay Lạp Lệ Sa vào trong áo để sưởi ấm, lạnh đến thấu xương làm Phác Thái Anh không nhịn được tsk một tiếng, run lập cập.

Mặc dù Lạp Lệ Sa run đến không nói nên lời, nhưng cô rất rõ ràng động tĩnh của thế giới bên ngoài, biết người mềm mại ấm áp dán ở trên người mình lúc này chính là Phác Thái Anh. Nghe thấy nàng lạnh đến theo bản năng tsk một tiếng, giãy dụa muốn rút tay chân ra nhưng không thể động đậy, cô run lên bần bật: "Lạ... lạnh."

Phác Thái Anh có chút khẩn trương, ôm cô chặt hơn: "Em ôm chị một lát sẽ không lạnh nữa, nơi nào còn lạnh em xoa cho chị. Chân chị có bị tê không? Ngón tay có khó chịu không, có đau không?"

Nàng cũng đã từng trải qua thời kỳ lạnh cóng vào mùa đông, biết khi bị đông lạnh lại ấm lên sẽ rất khó chịu, nàng kẹp chân Lạp Lệ Sa, xoa bóp các ngón tay và khớp xương của cô. Lạp Lệ Sa còn run rẩy cố gắng thấp giọng nói, "Chị... chị rất lạnh."

"Em biết, lát nữa sẽ không..." Nói đến một nửa Phác Thái Anh mới nhận ra ý tứ của Lạp Lệ Sa là gì, mới nghẹn một chút đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Nàng dán vào khuôn mặt băng giá của Lạp Lệ Sa, khóc đến cả người run rẩy, nước mắt ấm áp rơi trên mặt của Lạp Lệ Sa.

Vốn dĩ Xa Giai Di đã chuẩn bị nước, nàng bước vào nhìn thấy hai người trên giường, nghe được tiếng khóc kiềm nén của Phác Thái Anh lại lui ra ngoài.

Đêm nay tuyết rơi quá dày, gọi 120 nói đường tuyết trơn, xe chạy không nhanh, ước chừng phải một lúc nữa mới tới nơi. Không biết bây giờ tình hình của Lạp Lệ Sa thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt dựa ở bên ngoài, cũng không nhịn được rơi nước mắt, hai người kia cũng quá khổ rồi.

Lạp Lệ Sa cảm giác Phác Thái Anh đang khóc, khóe môi mấp máy: "Đừng khóc."

Phác Thái Anh hít mũi cúi đầu nhìn cô, rồi lại oán giận cắn môi cô: "Em không có khóc, chị hỗn đản, trời lạnh như vậy chị chạy ra ngoài làm gì, không tìm thấy ai cũng không tìm nơi ấm áp, làm chính mình đóng băng thành bộ dạng này." Nói xong nàng vừa hối hận vừa sợ hãi, đều trách nàng chạy ra ngoài uống rượu không có ở nhà, nếu nàng không trở về mà đến nhà Xa Giai Di, vậy Lạp Lệ Sa sẽ... Nghĩ đến đây, trái tim nàng đều run lên.

Tay nàng siết chặt hơn một chút, sợ hãi nói: "Sau này đừng đối xử với bản thân như vậy, chị sắp hù chết em rồi."

Từ từ, thân thể Lạp Lệ Sa bất giác run rẩy đã chậm rãi hạ xuống, lạnh lâu rồi ấm lại khiến cô rất khó chịu, nhưng ít nhất cô cũng cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người Phác Thái Anh, mày nhíu lại: "Em uống rượu, một thân mùi rượu không thơm chút nào."

[BHTT] Đồng học không làm yêu [Cover][Lichaeng]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt