Chương 01: Hai vị đạo hữu của ngài thật sự không nói gì khác ngoài 'ừm' sao?

79 9 1
                                    

Chương 01: Hai vị đạo hữu của ngài thật sự không nói gì khác ngoài 'ừm' sao?

Kim Lăng Thành, phủ Thành chủ.

Màn đêm buông xuống, vạn vật đều tĩnh lặng, nhưng đèn trong phòng Thiếu thành chủ vẫn sáng.

Giải Hoằng ngồi bên cạnh bàn, hai tay ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc tróc da run rẩy: "Thiếu thành chủ tha mạng, thuộc hạ thật sự... không chịu nổi nữa."

"Không chịu nổi?" Giọng nói của chàng trai vang lên trên đỉnh đầu anh ta, trong giọng điệu mang theo sự thất vọng không giấu giếm: "Mới đó mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?"

Giải Hoằng nhắm mắt lại, tim đập bình bịch: "Thiếu thành chủ, miệng của thuộc hạ sắp phồng rộp cả lên rồi! Xin ngài tha cho thuộc hạ đi mà!"

"Chính miệng ngươi nói chắc chắn tối nay sẽ làm ta thỏa mãn mà." Chàng trai cười một tiếng: "Sao, muốn quỵt nợ hả?"

Giải Hoằng hối hận xanh cả ruột, cầu xin một cách tuyệt vọng: "Ta tìm người khác đến hầu hạ ngài có được không?"

Chàng trai thậm chí còn không thèm nghĩ: "Không được."

Sự lạnh lùng tàn nhẫn của chàng trai khiến Giải Hoằng đường đường là một đấng nam nhi cao tám thước thiếu điều bật khóc: "Đã hai canh giờ rồi... Ngài đã hành hạ ta suốt hai giờ rồi!"

"Hai canh giờ nhiều lắm sao? Ta ở cái nơi quỷ quái đó suốt một năm." Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hoằng ca, ngươi có biết một năm qua ta sống thế nào không?"

Giải Hoằng đập nồi dìm thuyền, khóc lóc kể lể lên án: "Cho dù như vậy, ngài cũng không thể bởi vì ngài ở Học viện Vô Tình Đạo không có ai nói chuyện với ngài, mà về nhà một cái liền bắt bọn ta trò chuyện suốt được! Ngay cả sau lưng ta có bao nhiêu nốt ruồi cũng nói cho ngài biết rồi, ngài còn muốn ta nói gì với ngài nữa."

Chàng trai bỗng nhiên ngừng nói.

Giải Hoằng đợi một lúc lâu, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.

Chỉ thấy Thiếu thành chủ Hạ Lan Hi một thân áo đỏ, ngồi dưới ánh nến lung linh, mái tóc dài buông xõa trước ngực, xương quai xanh trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo, vẻ mặt chết lặng, hai mắt đờ đẫn, tựa như một cuộn giấy trắng đang chờ người khác tô vẽ lên.

"Thiếu thành chủ?" Giải Hoằng dè dặt lên tiếng: "Ngài không sao chứ?"

Vẻ mặt Hạ Lan Hi không chút gợn sóng, giọng điệu bắt chẹt hết sức đúng chỗ: "Ta thì có thể làm sao? Cũng chỉ là tu vô tình đạo thôi mà, cũng chỉ là có đám đạo hữu cao lãnh quái thai, đứa nào đứa nấy tích chữ như vàng, ngay cả chó nuôi ở Học viện Vô Tình Đạo mỗi năm cũng chỉ sủa ba tiếng thôi mà? Ta có thể làm sao chứ?"

Một năm trước, Hạ Lan Hi đến Thái Hoa Phái đi học, được Học viện Hợp Hoan Đạo tự xưng là thu nhận tất cả mỹ nhân trên thiên hạ nhìn trúng.

Bản tính trời sinh của Hạ Lan Hi cũng phù hợp với Học viện Hợp Hoan Đạo, mọi người trong Hạ Lan gia đều cho rằng cậu sẽ vào Học viện Hợp Hoan Đạo để tu luyện.

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ