Chương 09: Học viện Vô Tình Đạo chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng.

24 5 1
                                    

Chương 09: Học viện Vô Tình Đạo chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng.

Hạ Lan Hi nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là vách tường dày nặng, không một tia sáng nào có thể lọt vào, đương nhiên cũng không có đường ra.

Ngoài những bức tranh trên tường, toàn bộ căn mật thất chỉ có chín cây cột chống đỡ trần nhà, trên thân cột chạm khắc những bức phù điêu cổ bí ẩn.

Hạ Lan Hi cảm thấy những bức phù điêu này trông rất quen mắt, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã từng thấy chúng trong cuốn "Cơ Quan Nhập Môn-Nâng Cao".

Phù Tự Tiên Quân là người đặt nền móng cho môn "Cơ Quan Học" của Thái Hoa Phái, có rất nhiều tác phẩm liên quan đến nó, lần này ông đã đưa một câu hỏi về cơ quan cho bọn họ.

Ánh mắt của Tống Huyền Cơ nhanh chóng quét qua chín cây cột, hắn trầm tư một lát, sau đó triệu hồi ra kiếm tùy thân, dùng ánh kiếm khắc lên tường những đường cong phức tạp.

Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ giải đề, nhắc nhở hắn: "Chúc Như Sương không giỏi môn "Cơ Quan Học"."

Không phải cậu nói xấu sau lưng đạo hữu đồng môn, nhưng trình độ môn "Cơ Quan Học" của Chúc Như Sương quả thực ngang tài ngang sức với trình độ môn "Lịch Sử Cửu Châu" của cậu.

Chúc Như Sương có tốn thêm ba năm nữa cũng chưa chắc giải được cơ quan khó đến vậy.

Nếu chỉ có mình Chúc Như Sương tới được đây, vậy thì bước chân của y đã dừng ở đây rồi, nhưng bên cạnh y còn có "Lâm Đam".

Nếu "Lâm Đam" có thể thuận lợi mở ra cơ quan của mật thất, điều đó càng chứng minh hắn ta không phải kẻ tầm thường.

"Ừm." Tống Huyền Cơ vẽ ra nét kiếm cuối cùng, phía trên mật thất vang lên một tiếng lách cách, tiếp theo là một trận tiếng dây xích chuyển động cứng nhắc.

——Ầm.

Phía trên từ từ hạ xuống một dãy cầu thang, dẫn đến bóng tối mờ mịt ở phía trước.

Hạ Lan Hi rất tự nhiên đối mắt nhìn nhau với Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ gật nhẹ đầu với cậu, bước lên cầu thang trước cậu một bước.

Hạ Lan Hi theo sát phía sau.

Hai người đi được khoảng một nén nhang, tầm nhìn bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Đập vào mắt là một đại điện tráng lệ và trống trải, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ở bên trong, giống như những bông hoa lan trắng lẻ loi trong biển cát rộng lớn.

Một bức tượng thần khổng lồ đứng sừng sững giữa chính điện, như thể nó là sự tồn tại duy nhất trong không gian rộng lớn này.

Ngay cả khi ngẩng đầu nhìn lên cũng không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó, nhưng qua cách ăn mặc của bức tượng có thể biết được nó là tượng thần của Phù Tự Tiên Quân.

Đôi mắt của Hạ Lan Hi đột nhiên mở to.

Cậu ngơ ngác nhìn pho tượng khổng lồ trước mặt, cảm giác ớn lạnh tựa như một đôi tay lạnh lẽo từ từ bò lên hai chân và sống lưng, da đầu cậu tê dại, không thể kiềm chế được cơn buồn nôn trong lồng ngực.

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ