Chương 10: Chúc Vân, sao cậu không nói sớm!!!

24 4 1
                                    

Chương 10: Chúc Vân, sao cậu không nói sớm!!!

Chất lỏng đặc sệt màu đỏ sậm vặn vẹo uốn éo, tạo thành những đám dây leo to như cánh tay trẻ con, hai trong số chúng còn mọc ra ngón tay, một trái một phải, nhẹ nhàng vén lên khăn trùm đầu cho “Lâm Đam”.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt giống như khuôn mặt đã từng thấy trước đây, nhưng khi Trưởng Tôn Sách chạm mắt với hắn ta, cậu ta cảm thấy ớn lạnh cả người.

Loại “lạnh” này khác với cái “lạnh” mà Vô Tình Đạo mang đến cho cậu ta, cứ như có thứ gì lạnh lẽo đang bò trườn lên người cậu ta, khiến da đầu cậu ta tê dại, sởn cả gai ốc.

Sau khi cởi bỏ ngụy trang, “Lâm Đam” nhìn Trưởng Tôn Sách, câu đầu tiên lại là: “Học viện Hỗn Thiên Đạo.”

Trưởng Tôn Sách nhíu chặt mày: “Ngươi nói ra học viện của ta làm gì?”

“Lâm Đam” chậm rãi nắm lấy ngọn thương trên ngực, giống như trêu ngươi mà cắm nó vào ngực mình từng chút một: “Hai tên Vô Tình Đạo kia không tới cùng ngươi sao?”

Trưởng Tôn Sách phát hiện trường thương không chịu sự khống chế của cậu ta mà rời khỏi tay cậu ta, cậu ta dứt khoát buông tay ra, cười lạnh nói: “Đứng núi này trông núi nọ.”

Vừa dứt lời, Trưởng Tôn Sách bỗng lùi về sau một bước, ngẫu nhiên chọn một vị khách tại hiện trường, từ trong thắt lưng của đối phương rút ra hai thanh đao sắc bén.

Khoảnh khắc cậu ta lấy được hai thanh đao, chúng như thể có sự sống và ý thức tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, cùng với chủ nhân mới nhận, tấn công trực tiếp vào “Lâm Đam” từ trên xuống dưới với khí thế sấm vang chớp giật!

Trong mắt Chúc Như Sương phản chiếu thân hình cao lớn nhưng không mất đi sự nhanh nhẹn của chàng trai tóc ngắn, cuối cùng y cũng có cảm giác Trưởng Tôn Sách là đệ tử số một của Hỗn Thiên Đạo.

Trưởng Tôn Sách chưa bao giờ nói loại vũ khí nào là sở trường của mình, bởi vì vũ khí nào cậu ta cũng am hiểu.

Bách nghệ tinh thông, điều mà ngay cả ba người Vô Tình Đạo bọn họ cũng chưa chắc làm được.

Chỉ đáng tiếc là kết quả của cặp đao này cũng không khá hơn trường thương bao nhiêu.

Sau khi “Lâm Đam” bị bổ làm đôi, chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm giống như nước tràn qua núi, bất ngờ phun về phía Trưởng Tôn Sách, Trưởng Tôn Sách thậm chí còn không kịp sử dụng thuật bảo hộ đã vội vàng tránh sang một bên.

Để không dính phải thứ kinh tởm đó, Trưởng Tôn Sách di chuyển rất miễn cưỡng, gần như là té mạnh xuống đất, nhưng dù vậy, vẫn có hai giọt bắn thẳng về phía lông mày của cậu ta!

Giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một tia sáng bạc phóng tới, đánh trúng vào hai giọt chất nhầy một cách trực diện.

Hai giọt nước nhầy rơi xuống đất, kêu xèo xèo và đốt cháy hai vết đen trên mặt đất, sau đó chúng uốn lượn lăn đi, tụ lại với đám nước nhầy khác, lần nữa biến thành “Lâm Đam”.

Trưởng Tôn Sách ngẩng đầu nhìn thấy hai bóng người trắng tinh bay ngang qua bầu trời đêm rộng lớn, giống như hai ngôi sao băng sinh đôi, một trước một sau, đạp sao cưỡi trăng mà đến.

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngWhere stories live. Discover now