Chương 04: Hình như đây là lần Tống Huyền Cơ ở gần cậu nhất.

40 6 2
                                    

Chương 04: Hình như đây là lần Tống Huyền Cơ ở gần cậu nhất.

Lúc Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ra khỏi quán trọ, không ngờ Trưởng Tôn Sách vẫn chưa rời đi, hình như cậu ta định đi theo hai người.

Hạ Lan Hi nói với Trưởng Tôn Sách bằng những lời ngắn gọn nhất, việc tiếp theo cứ để cho Học viện Vô Tình Đạo bọn ta xử lý được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thay cho lời cám ơn ngươi đã cung cấp thông tin, sau khi ta làm xong bài tập "Lịch sử Cửu Châu", ta có thể cân nhắc đưa nó cho ngươi tham khảo.

Trưởng Tôn Sách vẻ mặt thối hoắc cho biết: Nói nhảm gì đó? Lỡ như các ngươi ở sau lưng ta gây chuyện ầm ĩ cả lên, mặt mũi của Thiếu chủ Tây Châu ta đây phải để ở đâu? Trách nhiệm của ta là xem chừng các ngươi. Với cả, là Viện trưởng của bọn ta nhờ ta giúp các ngươi, lệnh của sư phụ không thể làm trái các ngươi không biết hả.

Hạ Lan Hi muốn hỏi cậu ta, khi ngươi nhờ bọn ta làm giúp bài tập về nhà, ngươi có nghĩ tới "lệnh của sư phụ không thể làm trái" không?

Sau đó, ba người cùng nhau đến chỗ ở của Lâm gia.

Lâm gia làm ăn phát đạt nên biệt phủ của họ tự nhiên cũng xa hoa tráng lệ.

Dù phàm nhân không thể sống hàng nghìn năm như người tu tiên, nhưng nếu có thể sống một cuộc đời vinh hoa phú quý như nhà họ Lâm thì chắc chắn kiếp trước đã tích không ít công đức.

Chúc Như Sương và Lâm Đam sắp thành thân, Lâm phủ trên dưới ngập tràn hân hoan, đâu đâu cũng treo cao lụa đỏ và chữ hỉ tươi thắm.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ một thân bạch y lạc loài đứng ngoài cổng, Trưởng Tôn Sách tạm thời thay thế cái miệng cho bọn họ, gõ cửa giải thích lý do đến Lâm gia.

Một khi Trưởng Tôn Sách giới thiệu thân phận của mình, không ai ở Tây Châu dám làm lơ cậu ta.

Chẳng bao lâu sau, ba người họ đã được kính cẩn mời vào.

Băng qua hành lang chín khúc, ba người đi tới một đình nghỉ mát.

Nhưng người ngồi trong đình đợi bọn họ lại không phải Chúc Như Sương, mà là một vị công tử trẻ tuổi có vẻ yếu ớt không thể ra gió.

Người này chính là Lâm Đam, tiểu công tử nhà họ Lâm sắp thành hôn với Chúc Như Sương.

Hình như Lâm Đam đang bị bệnh, sắc mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, bờ vai gầy gò như không thể khoác được áo.

Lúc nhìn thấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, hắn ta rõ ràng rất sửng sốt, được người hầu bên cạnh nhắc nhở, hắn ta mới đứng dậy hành lễ: "Hai vị tiên nhân là đạo hữu của ca ca ta sao?"

Trưởng Tôn Sách chủ động trả lời thay cho hai người vô tình đạo: "Phải phải phải, là hai người họ."

Hạ Lan Hi không cảm nhận được khí tức hung ác có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma trên người Lâm Đam, thoạt nhìn, hắn ta quả thực là một người bình thường.

Tống Huyền Cơ thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Đam, hỏi: "Chúc Như Sương ở đâu?"

Giọng điệu của Tống Huyền Cơ tuy bình tĩnh nhưng lại khiến Lâm Đam nao núng, thiếu điều đứng không vững.

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngWhere stories live. Discover now