Chương 12: Tạm thời coi như là một nửa đệ tử của Học viện Hợp Hoan Đạo.

25 4 0
                                    

Chương 12: Tạm thời coi như là một nửa đệ tử của Học viện Hợp Hoan Đạo.

Tuy ngồi trên thuyền rất thoải mái và dễ chịu, nhưng nó mãi không nhanh bằng ngự kiếm.

Từ Tây Châu đến Thái Hoa Phái, thuyền phải bay "chậm như rùa" trên bầu trời suốt một ngày.

Cũng may khung cảnh bầu trời khá đẹp, Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đứng sóng vai nhau trên đầu thuyền, tận hưởng làn gió thổi hiu hiu và ngắm nhìn biển mây rực rỡ, cũng khá là thích thú.

Tuy nhiên, càng đến gần Thái Hoa Phái, vẻ mặt của hai người càng trở nên trầm trọng.

Hạ Lan Hi biết Chúc Như Sương đang buồn rầu bản thân có thể bị đuổi học vì vi phạm giới luật vô tình, trong khi lo lắng cho Chúc Như Sương, cậu cũng chán nản vì năm học mới sắp đến.

Lại sắp bắt đầu rồi...

Một ngày có ba bốn tiết, mỗi tiết kéo dài một canh giờ, dù không có tiết thì buổi tối cũng phải làm bài tập.

Trừ các ngày lễ tiết Thanh Minh, Trung Thu, mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày —— Những ngày tăm tối đó lại sắp bắt đầu rồi.

Trước đây cậu đã nghe các sư huynh kể rằng, năm thứ hai là năm quan trọng nhất, không chỉ có độ khó của bài tập tăng lên mà tần suất kiểm tra cũng cao gấp đôi năm nhất...

Hạ Lan Hi càng nghĩ càng chán nản, miệng cũng ngậm lại, bắt đầu tưởng tượng mình sẽ nhảy khỏi thuyền, tự hy sinh bản thân mình, đổi lại lòng trắc ẩn của các Viện trưởng Thái Hoa Phái đối với chúng đệ tử, từ đó giải thoát cho các đệ tử của Thái Hoa Phái khỏi bể khổ, sau đó vì để "ca tụng công đức" của cậu mà mọi người ghi tạc "công ơn" của cậu vào lòng.

Cách đó không xa, Trưởng Tôn Sách và Tống Huyền Cơ đứng dưới biểu tượng của nhà Trưởng Tôn, người trước nhìn cảnh tượng Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đứng cạnh nhau, cảm thấy bắt mắt đến nỗi buồn bực trong lòng: "Sao ta cảm thấy quan hệ của hai người này chỉ sau một đêm đã trở nên thân thiết nhỉ?"

Tống Huyền Cơ từ chối cho ý kiến.

Thái Hoa Phái mỗi năm chỉ có một cơ hội được về nhà đoàn tụ với người thân, không ít các đệ tử ở nhà cho đến ngày cuối cùng mới chịu trở về môn phái.

Trên đường đi, bốn người cũng gặp được rất nhiều đệ tử đến từ các học viện khác, hầu hết đều không phải đệ tử của tứ đại học viện.

Đừng nói đến tam mỹ của Vô Tình Đạo, ngay cả Trưởng Tôn Sách cũng không quen biết bọn họ, chỉ có thể dựa vào đồng phục của bọn họ mới biết họ thuộc học viện nào.

Cho đến khi một nhóm thanh niên mặc đồng phục màu đen vàng đi tới, cười hì hì vẫy tay chào Trưởng Tôn Sách——

"Trưởng Tôn Kinh Lược, nghe nói cậu ở Tây Châu cướp hôn của Chúc Vân Vô Tình Đạo?"

Trưởng Tôn Sách nghẹn họng, vành tai đỏ bừng: "Sao đám khốn các cậu lại biết được chuyện này? Tin tức cũng nhanh quá đó!"

"Thật không ngờ cậu lại thích kiểu người như Chúc Vân, cậu ở bên cậu ta sẽ không chết vì buồn bực đó chứ?"

Trưởng Tôn Sách đỏ mặt tía tai giải thích: "Tôi không phải, tôi không có! Tôi cướp hôn vì đại cuộc, tôi đâu có thích nam!"

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngWhere stories live. Discover now