Chương 07: Tống Huyền Cơ:"Động phòng"

37 6 1
                                    

Chương 07: Tống Huyền Cơ: "Động phòng."

Khoảnh khắc Hạ Lan Hi bước vào lăng mộ, một luồng sáng chói lóa đột nhiên chiếu từ trên đầu chiếu xuống, cậu theo bản năng đưa tay lên che mắt, híp hai mắt lại nhìn qua kẽ ngón tay, thì nhìn thấy một mảnh trời xanh thẳm.

Chẳng lẽ hai người đã ra khỏi lòng đất rồi?

Không thể nào, bọn cậu mới vừa vào lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân thôi mà, sao bỗng dưng lại xuất hiện ở chốn thế ngoại đào nguyên này?

Nhưng dù là xúc cảm ở dưới lòng bàn chân, hay mùi đất quanh quẩn bên chóp mũi, và cả tiếng chim hót líu lo thỉnh thoảng vang lên từ phía xa xa, thì tất cả đều rất chân thực.

Trong lúc nhất thời, Hạ Lan Hi có một loại cảm giác, như thể cậu và Tống Huyền Cơ chưa từng đi qua sa mạc, những chuyện xảy ra mấy ngày nay chỉ là tưởng tượng của cậu, mà nơi này mới là thế giới thực.

May là tiếng nói của Tống Huyền Cơ đã đúng lúc kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ: "Thuật Phù Sinh Nhược Mộng." (Cuộc Đời Như Giấc Mộng)

Phù Sinh Nhược Mộng là một loại thuật pháp rất gần với thuật "Sáng Thế", được đưa vào "Mười Lăm Thuật Pháp (Cuối cùng)" của Thái Hoa Phái.

Ảo cảnh được tạo ra bởi thuật này gần như có thể coi là một thế giới chân thực khác, mỗi bông hoa, nhành cây, ngọn cỏ đều lang thang giữa thực tế và hư ảo, thật thật giả giả hòa quyện vào nhau.

Hạ Lan Hi vừa mới học xong "Thuật pháp-thứ ba", với năng lực hiện tại của cậu, độ khó để thoát khỏi thuật Phù Sinh Nhược Mộng do Phù Tự Tiên Quân tạo ra tương đương với việc Trưởng Tôn Sách thi đứng đầu toàn phái, nhưng cậu không hề hoảng sợ.

Đúng như Tống Huyền Cơ đã nói, trước đó Chúc Như Sương đã từng tới đây, còn thành công ra ngoài, điều đó đủ chứng minh ảo cảnh này không phải không thể phá giải.

Nói trắng ra thì thành tích cuối năm của cậu cao hơn Chúc Như Sương.

Hạ Lan Hi nhìn căn nhà gỗ có bậc thềm trước mặt, đề nghị: "Tôi vào trong điều tra, cậu đi xung quanh tìm manh mối phá cục?"

Tống Huyền Cơ: "Ừm."

Căn nhà gỗ được dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng khắp nơi lại phủ đầy bụi bặm, chiếc thùng múc nước cạnh giếng cũng khô nứt, góc tường cỏ dại mọc um tùm, hiển nhiên đã lâu rồi không có người ở đây.

Bước vào nhà, mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đều có sẵn.

Trong phòng ăn có hai bộ chén đũa, những dụng cụ làm nông thông thường được kê dựa vào vách tường sần sùi.

Tiếp tục đi vào trong, trong phòng ngủ duy nhất có hai chiếc giường nhỏ, Hạ Lan Hi mở tủ quần áo đơn sơ ra, phát hiện quần áo bên trong có hai kích cỡ khác nhau.

Những cái lớn hơn hầu hết đều có màu trắng, trong khi những cái nhỏ hơn chủ yếu có màu đen pha chút đỏ.

Hạ Lan Hi nhớ là Chúc Như Sương cao hơn Lâm Đam, xem ra người trước đó sống ở đây chính là hai người họ.

Khi Vô Tình Đạo Yêu ĐươngWhere stories live. Discover now